Bị lừa làm tình nhân (cường thủ hào đoạt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô gái dưới thân không chút nguyện ý, hắn có muốn thế nào cũng khó lòng tiếp tục.

"Đã đồng ý làm người tình của tôi thì đừng phô ra bộ mặt đau khổ này, làm tôi còn nhầm cô là loại trong sạch thanh cao lắm." Hắn bỏ bàn tay khỏi cúc áo, giọng khàn khàn khó chịu.

"Nhưng anh nói sẽ không ép tôi." Cô gái yếu ớt phản đối.

Hắn nhếch một bên môi cười chế giễu: "Phải, tôi từng nói sẽ không ép cô nếu cô không tự nguyện nhưng cô nhìn lại mình xem, đêm hôm khuya khoắt cô ăn mặc thế này vào phòng tôi. Tôi nên nghĩ rằng cô chỉ vô ý thôi sao?"

Rõ ràng áo là do hắn cố tình đưa cô mặc, cố tình bảo cô mang thức ăn vào rồi lại vu cho cô là đang quyến rũ hắn. Bày nhiều trò như vậy cũng chỉ muốn nhanh chóng chiếm đoạt cô. Suy cho cùng đàn ông chẳng qua cũng chỉ là lũ động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Căn bản đều xấu xa như nhau.

Nhưng nếu không có hắn em trai cô bây giờ chắc đã bị đánh chết. Chí Phiên cùng đám bạn vô tình xảy ra ẩu đả với một đám giang hồ trong quán bar, tất cả đều chạy thoát nhưng xui xẻo Chí Phiên lại bị đánh đến bầm dập, máu me đầy mình. Giữa nơi đông người như vậy nhưng không một ai giúp đỡ, cô nhiều lần lao vào nhưng đều bị kéo ra.

Đến khi một tên thuộc hạ của hắn ra điều điều kiện với cô, nếu đồng ý hắn sẽ cứu Chí Phiên. Hắn ngồi trên lầu đưa mắt quan sát khung cảnh nổi loạn một cách thích thú nhưng lại nhìn cô bằng cái nhìn bỡn cợt. Đối với cô loại người này vô cùng kinh tởm.

Gia cảnh cô không khá giả gì, cô vừa học vừa làm kiếm tiền lo cho Chí Phiên nhưng thằng bé lại thường xuyên giao du với đám bạn không ra gì, hết gây sự ở trường lại trốn học đi chơi. Cô thật lực bất tòng tâm. Nay lại bị người ta đánh đến thoi thóp thế này, cô dù có giận thế nào cũng không thể để Chí Phiên có mệnh hệ gì.

Điều kiện hắn đưa ra là cô phải làm người tình của hắn, bao lâu thì do hắn quyết định. Từ khi làm phục vụ ở quan bar, không ít kẻ gạ gẫm cô nhưng đều bị cô đánh đến độ nhìn không ra nhưng hôm nay chỉ có thể dẹp đi sỉ diện mà cúi đầu đồng ý.

Cô chấp nhận điều kiện, thuộc hạ của hắn lập tức xông vào giải vây cho Chí Phiên. Thằng bé đã ngất đi, cô liền đưa nó vào bệnh viện. Nhưng khi Chí Phiên vừa tỉnh cũng là lúc thuộc hạ của hắn đến đón cô.

"Từ bây giờ tôi không muốn thấy cô làm ở quán bar. Ban ngày cứ đi học bình thường, buổi tối đến nhà tôi."

"Nhưng tôi không đi làm thì ai lo cho Chí Phiên?"

Hắn lấy bút kí roẹt roẹt lên một tấm séc rồi đưa cho cô.

"Nhiêu đây có đủ cho cô trong một tháng không? Nếu không đủ tôi có thể đưa thêm."

"Tôi không phải loại người đó."

"Phải hay không không phải cô muốn là được, cô chỉ cần nhớ bản thân từ bây giờ là người tình của tôi, tôi muốn cô thế nào cô sẽ như thế đó."

Trở về thực tại, bộ dạng ngã ngớn kia đã phần nào thu lại dường chỗ cho chút uy nghiêm. Hắn ngồi dậy, tựa vào giường châm thuốc.

"Bữa tối đã dọn rồi, tôi xin phép ra ngoài." Cô cúi đầu lui đi.

Qua làn khói, hắn mờ mờ trông thấy một giọt châu sa bò xuống từ khóe mắt cô. Long lanh mà chứa đầy ủy khuất. Tim hắn chợt nhói lên một nhịp, có cảm giác lòng đang thắt lại rối như tơ vò.

Nửa tháng trôi qua một cách miễn cưỡng cả với cô lẫn hắn. Hắn năm lần bảy lượt bày trò gần gũi nhưng đều bị cô tìm cớ trốn tránh. Mãi cũng không phải cách.

Đến khi cô phát hiện sự thật mà bản thân đến nghĩ cũng chưa hề nghĩ đến, cô thật muốn lật tung cả cái Lại gia này.

"Lại Vũ, tên khốn khiếp!" Cô xông vào thư phòng, đập lên bàn, mắt trừng trừng, mắng.

Lại Vũ hơi ngạc nhiên trước thái độ phùng mang trợn má này, bình thường chẳng phải đều bị cô né tránh, hôm nay không biết ngọn gió nào lại dẫn được cô đến đây. Hắn thật rất tò mò.

"Có ai chọc giận Đan Hinh sao?"

"Anh gài bẫy tôi, lừa tôi làm tình nhân của anh. Được lắm, hôm nay anh không nói rõ tôi liều mạng với anh."

Mặt Lại Vũ chợt đen lại, bí mật này tưởng như đã bị chôn vùi nhưng không ngờ người muốn giấu nhất cũng biết được. Có muốn cũng không thể chối.

Lại Vũ trơ trẽn buông một câu vô trách nhiệm: "Là chuyện này sao, em biết trễ quá."

"Anh..." Đan Hinh tức đến câm lại, tất cả chữ đều nghẹn đầy cổ họng.

Hóa ra từ đầu đến cuối đều là Lại Vũ chủ mưu. Từ việc gây mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau rồi dùng tính mạng Chí Phiên lừa cô làm tình nhân đều là do hắn. Vậy mà lúc đầu Đan Hinh còn biết ơn hắn. Xem ra cô bị lừa đến ngốc rồi.

Nhưng thân cô thế cô, liều mạng với Lại Vũ khác nào đang tìm đường chết. Chỉ đành ngậm ngùi cho qua.

"Từ bây giờ tôi và anh không còn quan hệ gì nữa, mong anh đừng làm phiền tôi."

Nói dứt là dứt nhanh như vậy, Đan Hinh đối với hắn quả thật một chút tình cảm cũng không có. Nghĩ lại nửa tháng qua hắn đối xử tốt với cô như vậy, đều là uổng công.

"Muốn đi dễ dàng như vậy?"

Đan Hinh ý thức được khác biệt giữa cô và Lại Vũ nên càng muốn nhanh chóng thoát li. Lại Vũ lại biến chính sự khác biệt ấy thành lợi thế cho mình. Dùng quyền lực bắt Đan Hinh phục tùng.

"Em dám đi, lúc trở về tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần hậu táng cho em trai em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro