Con gái chúng ta là hai nàng công chúa! (truy thê, HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cô không nói với tôi cô đang mang thai?" Người đàn ông gằng giọng đồng thời xô cô gái ngã xuống ghế sofa.

Gương mặt điềm tĩnh lập tức trở nên trắng bệch, cô cắn môi cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì.

"Chẳng phải bây giờ anh cũng biết rồi?"

"Trước đây tôi đã nói với cô thế nào? Rốt cuộc cô có để vào tai không?"

Cô gái thản nhiên đứng dậy chỉnh lại quần áo, khoanh tay hất hàm trả lời.

"Vậy thì sao?"

Người đàn ông hóa giận, tóm lấy cổ tay cô gái, siết mạnh.

"Cô nên nhớ bản thân cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi, đừng ảo tưởng gì hơn. Nếu còn muốn ở lại thì ngoan ngoãn bỏ đứa nhỏ đi, bằng không đừng trách tôi độc ác."

Đôi mắt đầy tràn sự không hài lòng liên tục phóng ra tia uy hiếp, nhưng dường như chỉ tự làm bản thân hắn thêm tức tối.

"Ai cho rằng đây là con anh?"

"Cái gì?"

"Anh đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi có thể ngủ với anh chẳng lẽ không thể ngủ với người khác. Tự mình đa tình."

Người đàn ông trừng trừng mắt, siết càng thêm chặt. Cổ tay cô gái đau đến nỗi muốn vỡ vụn.

"Dạ Dung Di, cô dám cắm sừng tôi?"

Dạ Dung Di cật lực tháo đi chiếc gông hữu lực trên tay mình, xong híp mắt trả lời.

"Mạch Khiết Thần, anh chỉ cần biết đây không phải con anh. Kể từ lúc này mối quan hệ của chúng ta chấm dứt. Tạm biệt."

Dạ Dung Di một bước đi mất, không hề ngoảnh lại. Mạch Khiết Thần cứ nhìn theo, có gì đó níu kéo hắn ở nơi cô gái ấy.

Đứng ở phi trường, Dạ Dung Di tay kéo va li, tay đặt lên bụng.

"Bảo bối của mẹ, ba con không cần con nhưng mẹ cần con. Từ nay về sau chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, mẹ sẽ cho con tất cả những gì con muốn."

6 năm sau, tại tập đoàn Dạ thị.

Bước ra từ thang máy, Dạ Khinh Hào vui vẻ bắt tay Mạch Khiết Thần.

"Dạ thị lần này có thể hợp tác với Mạch thị quả là như hổ thêm cánh. Sau này phải nhờ Dạ tổng chiếu cố nhiều rồi."

"Hợp tác vui vẻ."

Từ xa một nhân viên khẩn trương lao đến. Bộ dạng sốt sắng.

"Chủ tịch, tôi...tôi..."

"Có gì từ từ nói."

"Chủ tịch, tiểu thư về rồi... cô ấy còn dắt theo hai đứa trẻ."

"Cái gì, Dung Di về rồi?" Dạ Khinh Hào như nghe tin trúng số, gương mặt không giấu khỏi vui mừng.

Cái tên Dung Di ấy cũng khiến tâm tình Mạch Khiết Thần thay đổi không ít.

"Nó đâu rồi?"

"Cô ấy sắp đến rồi."

Từ đằng xa, một cô gái với chiếc nón rộng vành che đi nửa khuôn mặt cất tiếng.

"Chẳng phải nói ba tôi đang có cuộc họp rất quan trọng sao? Để sau cũng được, tôi không gấp."

Giọng nói thấp thoáng quen thuộc gợi lên trong lòng cảm giác khó quên. Một cổ cảm xúc chợt dâng trào, Mạch Khiết Thần lặng người, ánh mắt chăm chú hướng về Dạ Dung Di.

"Tiểu thư, chủ tịch họp xong rồi. Ông ấy đang ở phía trước."

Thân hình mảnh khảnh trong bộ váy dài màu kem cho thấy rõ sự dịu dàng, yếu đuối.

"Dung Di!"

Dạ Khinh Hào không kiềm được liền bước đến ôm chầm lấy Dạ Dung Di.

Có vẻ sẽ rất hoàn hảo nếu Dạ Dung Di không nhìn thấy người đàn ông đang nhìn cô chầm chầm đầy ám muội. Tâm trạng như đi cầu tuột, lập tức rơi xuống đáy bị nén lại biến thành hoang mang.

Trời xui đất khiến, ai cũng có thể sao lại là hắn?

"Đây là?" Dạ Khinh Hào hướng về phía hai đứa bé gái hỏi.

"Là cháu gái của ba."

"Mau, ra đây! Dung Hiên, Di Hiên, mau thưa ông ngoại!"

Một đứa bước ra lễ phép "Ông ngoại!", đứa còn lại vẫn nấp sau Dạ Dung Di, chỉ ló đầu ra, nó giương đôi mắt to tròn long lanh màu đỏ nói rất nhỏ "Ông ngoại!"

"Ngoan, ngoan lắm!" Dạ Khinh Hào cười lớn.

Mạch Khiết Thần như bị câu mất thần hồn, có gì đó dâng lên trong lòng hắn, dồn dập khẩn trương trước hai đứa trẻ giống nhau như đúc. Nhưng đặc biệt hơn đứa bé nấp sau Dạ Dung Di có đồng tử màu đỏ chẳng khác nào lấy ra từ hắn.

"Dạ tiểu thư sinh thật khéo, hai đứa trẻ nhìn vào liền khiến người ta có cảm tình."

Trước cổng Dạ thị.

Dung Hiên và Di Hiên đã ngồi vào xe, cả hai đều hóng ra chỗ mẹ chúng đang nói chuyện với chú đẹp trai lúc nãy.

"Cho người tìm em 6 năm, chưa bao giờ nhận được tin tức gì. Hôm nay em lại tự mình xuất hiện, còn dẫn về hai đứa con của chúng ta. Anh thật sự là vui không tả nỗi." Mạch Khiết Thần nửa đùa nửa thật ép Dạ Dung Di vào tường.

Dạ Dung Di trừng mắt gạt phắt: "Chúng bao giờ là con của ngài?"

"Trong thời gian ở bên cạnh tôi, em không hề tiếp xúc với bất kì người đàn ông nào. Không phải con tôi, thì có thể là con ai?"

"Mạch tiên sinh, ngài nghĩ sao là chuyện của ngài, tôi không ý kiến. Nhưng tôi nhớ vị hôn thê của ngài nếu biết được thì không hay đâu."

Mạch Khiết Thần cười ma mị, dồn Dạ Dung Di vào xe: "Vậy là em không biết một việc, sau khi em đi tôi đã hủy hôn với Hứa gia rồi. Thời gian sắp tới của chúng ta còn dài, tôi sẽ cho em từ từ hưởng thụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro