Vợ nuôi từ bé (sủng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nuôi con bé 9 năm, động cũng chưa từng, cậu lấy tư cách gì nhận mình là bạn trai của nó?"

Người đàn ông không nhanh không chậm châm điếu thuốc, ánh mắt sắc bén liếc qua cậu thanh niên đang quỳ trước mặt. Làn khói mỏng như tấm lụa gần như trong suốt chậm rải buông tay rồi bay lên, ít nhiều che đi gương mặt góc cạnh điểm một vết sẹo kéo dài từ thái dương xuống cổ. Vừa nhìn liền khiến người ta phải lạnh sống lưng.

"Họa Y đã đồng ý làm bạn gái tôi, cô ấy cùng tôi tâm đầu ý hợp, ngài mặc dù là người giám hộ của cô ấy nhưng không có quyền ngăn cản chuyện tình cảm của chúng tôi."

Người đàn ông vẽ một vòng cung trên cánh môi, tay đưa điếu thuốc lên miệng hít vào một hơi, vài giây sau phả ra đám khói mờ kèm theo nụ cười quái dị.

"Tâm đầu ý hợp? Cậu có biết có bao nhiêu người đã nói câu này với tôi, giống hệt cậu bây giờ, đều quỳ ở đó. Kết cục đều giống nhau."

Lời lẽ không khó hiểu mấy, chỉ cần động não một chút. Bấy giờ tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẻ ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Ngài muốn gì?"

"Từ nay về sau tránh xa Họa Y, càng xa càng tốt, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con bé nữa."

"Tại sao ngài lại vô lí như vậy? Tôi thích cô ấy thì có gì sai?"

Người đàn ông bật cười, vết sẹo nhăn lại một cách dị hình.

"Sai ở chỗ người cậu thích là Họa Y."

"Cái gì?"

Người đàn ông đứng dậy, quay lưng đi ra sau khi ném lại một câu.

"Xử lý nhanh gọn."

"Dạ."

____________

"Alo!"

"Họa Y, cậu biết tin gì chưa? Tấn Phong bị đánh nhập viện rồi, người làm việc này ra tay cũng thật tàn nhẫn. Cậu ấy không những gãy chân mà hai tay cũng tàn phế, chưa kể mặt mũi bầm dập đến nỗi nhìn cũng không ra. Thê thảm ơi là thê thảm!"

"..." Đầu dây bên kia im bật.

"Họa Y! Cậu còn ở đó không?"

"Ở đây... Vậy tình hình cậu ấy hiện giờ như thế nào?"

"Sau khi phẩu thuật vẫn còn hôn mê nhưng đã qua cơn nguy kịch. Chắc là ổn."

"Vậy thì tốt."

"Vài hôm nữa để cậu ấy khỏe hơn, cùng đến thăm cậu ấy không?"

"Ừm, bây giờ mình bận chút việc, gọi cậu sau."

Tắt máy, Họa Y siết chặt điện thoại trong tay, nghiến răng nghiến lợi: "Vương Mặc Đình, lần này tôi không nhịn nữa."

Họa Y phóng xe đến công ty Vương Mặc Đình. Cô hùng hùng hổ hổ xông vào, gặp người là đánh gặp người là mắng, đáng nói nhất còn thẳng tay tát ả tình nhân của Vương Mặc Đình.

"Chú muốn quậy, tôi quậy cho chú xem."

Việc Họa Y gây náo loạn sớm đã được báo cho Vương Mặc Đình, từ khi Họa Y vừa bước vào cửa lớn.

Hắn chẳng có chút ngần ngại, vẫn ở nhà uống trà đọc báo. Vô ưu vô lo cho đến khi Họa Y hậm hực trở về.

"Y nhi, đã cảm thấy tốt hơn chưa?"

Tâm tình vốn không ổn liền mất kiểm soát trước thái độ dửng dưng của Vương Mặc Đình. Trong tâm tư Họa Y cho rằng hắn là xem cô chẳng khác gì đứa trẻ.

Họa Y nén giận: "Chú Vương, cháu cũng lớn rồi, thiết nghĩ không nên làm phiền chú nữa. Cũng phải để chú có không gian riêng mà lập gia đình đi thôi."

"Quản gia, mau giúp chú Vương thu xếp đồ đạc, từ hôm nay chú ấy sẽ dọn khỏi đây."

Quản gia cúi đầu, ấm úng: "Dạ... chuyện này..."

"Còn không mau đi?"

"Tiểu thư, cô đừng làm khó tôi."

"Rốt cuộc tôi là chủ hay chú ta mới là chủ. Các người ăn cơm của Giản gia mà không xem tôi ra gì sao?"

Quản gia chỉ biết cúi mặt chịu trận. Cũng may được Vương Mặc Đình đuổi ra ngoài.

"Sau khi quậy tung công ty của chú, lại muốn đuổi chú ra ngoài, cháu đối xử với người nuôi lớn mình như vậy sao?"

"Còn phải hỏi lại chú đã làm những chuyện gì khiến tôi không vừa mắt?"

Vương Mặc Đình thở ra, người dựa ra sau, hai tay gác lên thành ghế rồi ra vẻ uể oải trả lời.

"Đều muốn tốt cho cháu."

Họa Y gạt phắt, cô tiến đến trước mặt hắn, mặt mũi nghiêm trọng.

"Đừng tưởng tôi không biết trong lòng chú nghĩ gì, đến ôm người phụ nữ khác trong lòng cũng có thể gọi tên tôi. Vừa bệnh hoạn vừa kinh tởm."

Vốn dĩ số tình cảm ấy Vương Mặc Đình luôn giấu kín trong lòng nhưng không ngờ lại vì mấy lần không kiềm chế mà để lộ cho Họa Y biết. Từ đó khoảng cách vốn đã không gần nay lại như nam châm tuy cùng cực nhưng càng đẩy càng xa.

Vương Mặc Đình đối diện với những lời này không có chút phản biện, hắn biết mình không đúng nhưng thứ cảm xúc kia cứ ngày ngày ăn mòn hắn, tiêu hao không biết bao sinh lực.

"Chú đừng quên tôi đã có hôn phu, Giang gia chẳng bao lâu nữa sẽ đón tôi về. Chú tốt nhất dù có nghĩ gì cũng nên dừng lại. Đừng khiến tôi càng thêm ghét chú."

Vương Mặc Đình quên mất trên danh nghĩa Họa Y là hôn thê của tên thiếu gia họ Giang hiện đang du học ở nước ngoài. Vừa nhắc đến mặt mũi hắn liền tối sầm.

"Xử hết đám lâu la vẫn còn tên trùm cuối." Hắn nhóm người kéo Họa Y xuống bên cạnh, một tay vòng qua vai cô, một tay đưa lên vuốt tóc cô.

Giọng Vương Mặc Đình quỷ dị vang  bên tai cùng gương mặt thập phần gian ác: "Y nhi, nếu em đã biết cũng không sao. Em có sợ tôi ghét tôi cũng không sao. Còn về tên họ Giang kia e rằng có đến được đây hắn cũng không còn nguyên vẹn. Em hà cớ phải gả cho một tên tàn phế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro