Món nợ này tôi muốn em phải trả 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú phải chịu trách nhiệm với cháu!" cô gái nhỏ chừng hơn 10 tuổi ngồi trên giường, hai mắt rơm rớm ngước nhìn người đàn ông trước mặt.

"Hu hu hu..." tiếng róng càng lúc càng lớn khiến người đối diện chỉ có nước bất lực.

"Ngạc nhi ngoan, đừng khóc nữa, chú không có làm gì cả."

"Nhưng... sao chú lại ngủ chung với cháu? Hu hu hu..." cô nhóc lại róng lên dữ dội, nước mắt nước mũi thi nhau nhỏ xuống gra giường.

Người đàn ông đơ người, thở dài một hơi rồi từ từ tiến tới, nhỏ nhẹ.

"Từ từ để chú giải thích, tối qua cháu bị sốt, liên tục nói mơ, tay cứ nắm chặt áo ta không buông. Giữa đêm người cháu lại lạnh như băng làm ta rất lo sợ, phải ôm lấy cháu giữ ấm. Chỉ có như vậy thôi, Ngạc nhi đừng khóc nữa."

Cô nhóc cắn môi kiềm lại cơn nấc, hai mắt long lanh đựng đầy nước mắt.

"Không chịu đâu, mẹ nói cháu không được tiếp xúc thân mật với người lạ, nhất là đàn ông. Nếu mẹ biết cháu... cháu... hức hức... oaaaaa..."

"Chú không phải người lạ."

"Nhưng chú là đàn ông... hu hu hu."

Căn phòng lớn bao trùm trong tiếng khóc, thấu đến tâm can.

"Thôi được rồi, bây giờ phải như thế nào Ngạc nhi mới không khóc nữa?"

Cô nhóc hơi khựng lại, ngước gương mặt ướt đẫm lên kèm theo cái chề môi khinh điển.

"Chú phải hứa sau này sẽ cưới Ngạc nhi."

Người đàn ông không chút suy nghĩ liền đáp: "Được, chú hứa."

________

8 năm sau.

La Ngạc làm mặt nghiêm trọng trong khi Ngụy Sở tâm thái vô cùng ung dung, hắn ngồi bắt chéo chân tay phe phẩy điếu thuốc. Bộ dạng ngã ngớn chẳng có chút gì là một người đàn ông đứng tuổi.

La Ngạc mím môi hít một hơi sâu rồi dõng dạc tuyên bố: "Cháu muốn từ hôn."

Ngụy Sở nheo mắt, hắn ngã người ra sau rồi từ miệng phả ra làn khói trắng. Mọi cử chỉ đều chầm chậm diễn ra hay phải chăng câu nói vừa rồi vốn chẳng lọt qua tai hắn?

Mãi một lúc Ngụy Sở ra vẻ vừa tội lỗi vừa ăn năn bảo: "Mấy hôm nay đều là chú Sở không tốt, không quan tâm Ngạc nhi, thời gian tới để ta sắp xếp công việc đưa cháu đi đổi gió một chuyến. Có được không?"

Trong con mắt Ngụy Sở lại cho rằng La Ngạc là đang làm nũng, chỉ có cách xuống nước dỗ dành.

"Ý cháu không phải vậy." La Ngạc chau mày.

Lần này đến lượt Ngụy Sở trầm tư, đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng điều hắn nghĩ đến chỉ có thể là...

"Lũ lắm chuyện kia lại đến tìm cháu sao? Lần này bọn chúng lại gây ra chuyện gì khiến Ngạc nhi khó chịu như vậy, nói chú nghe, chú thay cháu xử lý."

Nét mặt La Ngạc chẳng thay đổi gì chứng mình điều Ngụy Sở suy đoán nãy giờ với La Ngạc vốn dĩ là phương trình vô nghiệm. Hắn thay vì thái độ ung dung ban đầu đã có chút biến đổi.

"Cháu nói chú không hiểu sao? Cháu muốn từ hôn, cháu không thích chú nữa."

Nét vui vẻ trên gương mặt phúc hắc của Ngụy Sở dần biến mất như tia nắng của chiều tà. Thay vào đó là sự lạnh băng pha chút phẫn nộ.

"Sao vậy? Chơi chú chán rồi thì muốn đá hay đã tìm được người đàn ông khác?" Giọng Ngụy Sở cợt nhã đưa theo ánh mắt đen sâu như vực thẩm trong phút chốc làm La Ngạc run lên vì sợ. Cánh tay trắng muốt nổi một đợt da gà.

La Ngạc kìm giọng: "Không có."

Ngụy Sở dụi tắt điếu thuốc, hắn nhếch mép cười quỷ dị.

"Không biết là đùa hay thật, nếu là đùa ta chắc chắn sẽ tìm cách khiến cho Ngạc nhi hết giận, nhưng nếu là thật thì... sợ rằng không thể thành toàn cho cháu."

"Cháu nói không thích là không thích, chú có cưỡng cầu cũng vô ích." La Ngạc lần đầu tiên dùng hết can đảm cãi lại, rồi một mạch mà bỏ đi.

Nói ra điều này quả thật rất khó khăn, nhất là khi La Ngạc vô cùng thích Ngụy Sở. Để rồi bây giờ đi đến đâu người ta cũng gọi La Ngạc là Ngụy phu nhân, Ngụy Sở lại xem cô như bảo vật mà nâng lên tay chiều chuộng chẳng thua gì một ái phi.

Mặc cho bên ngoài Ngụy Sở có bao nhiêu phụ nữ nhưng với hắn trong lòng chỉ có duy nhất La Ngạc, cô giữ vị trí độc tôn mà sẽ chẳng có điều gì thay thế được.

___
Mấy ngày sau.

La Ngạc bùn so ngồi ủ rũ trước chậu hoa, cẩm tú cầu dù có rực rỡ thế nào cô cũng chẳng buồn để mắt.

Ngụy Sở đứng sau từ lúc nào La Ngạc cũng chẳng hay, đến khi nhận ra đã bị hắn bế đặt lên đùi.

Ngụy Sở ngã đầu vào vai La Ngạc, hít một hơi sâu mùi của cô, thứ hương thơm mà bấy lâu nay vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn làm hắn phát điên mỗi khi nghĩ đến, dẫu có ôm chặt La Ngạc trong lòng vẫn là cảm thấy như thế nào cũng không đủ.

La Ngạc ngọ nguậy không yên, hai mắt trừng trừng tức giận.

"Chú có buông ra không? Vô sỉ."

"Có thể nói chú nghe lí do là gì?"

Lí do mà Ngụy Sở hỏi chắc cũng chẳng còn gì lạ. Hay vì đôi mặt một lời, La Ngạc vờ như không nghe thấy, vẫn cật lực tìm cách thoát khỏi cánh tay hữu lực của hắn.

"Cháu không muốn nói ta sẽ nói."

La Ngạc hơi khựng lại, nét mặt chuyển biến thất thường, thập phần lo sợ.

"Cháu đã biết chuyện 20 năm trước ba cháu hại chết cha mẹ ta phải không?"

La Ngạc một giây đứng hình, không ngờ Ngụy Sở không những biết còn có thể nói ra một cách bình thản như vậy.

"Cháu đang sợ điều gì? Sợ ta sẽ lợi dụng cháu để trả thù La Duy hay sợ ta đang âm mưu sẽ giết cả hai người?"

Giọng Ngụy Sở khàn khàn, lạnh băng không chút thân tình nhanh chóng biến gương mặt vốn đang lo sợ của La Ngạc thành màu trắng cắt không giọt máu.

Lòng La Ngạc chộn rộn, nóng hơn lửa đốt, nín thở hỏi một câu: "Chú sẽ không làm vậy phải không?"

Ngụy Sở hơi ngã người ra sau, điệu bộ có vẻ phớt lờ nhưng thực chất trong con ngươi hiện rõ một tia phẫn nộ. Hắn kẽ cười đầy gian ác, đôi mắt bọc sắt lướt qua gương mặt thanh tú đang nhìn hắn chầm chầm.

"Ta vốn từng có ý định đó, từng bước từng bước hủy hoại La gia, khiến La Duy thân bại danh liệt nhưng... lại tính sai một bước, sai ở chỗ ta đã đem lòng yêu con gái kẻ thù."

Ngụy Sở ngừng lại, hắn đưa tay nhẹ vuốt sống mũi cao của La Ngạc. Đôi tay từng rửa qua không biết bao loại máu, thấm đẫm mùi tanh nhưng đối với La Ngạc lại vô cùng dịu dàng. Điều này có thể đúng với trước kia nhưng bây giờ lại là một hoàn cảnh khác...

Ngụy Sở đứng dậy kéo theo La Ngạc, "Lẽ ra ta đã muốn bỏ qua chuyện cũ nhưng... Ngạc nhi, là cháu lựa chọn rời bỏ ta..."

Bất thình lình khiến La Ngạc không hề phòng bị chỉ kịp thốt lên: "Chú muốn làm gì?"

"Đòi lại món nợ cũ với La Duy, còn Ngạc nhi coi như là chiến lợi phẩm mà ta giành được."

Ngụy Sở gằng giọng đồng thời vác La Ngạc lên vai một mạch đi ra cổng. Ném cô vào xe rồi phóng đi mất hút.

(Còn...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro