Thích gặm cỏ non 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tờ chi phiếu được đẩy ra giữa bàn.

"Cho cô 500 triệu để cô chia tay Lâm Đường Quân."

"Cháu quen Đường Quân không phải vì tiền." Giản Yên cắn môi, phô ra bộ mặt thanh thuần thập phần ủy khuất. Từng lời nói đều như phát ra từ tận tâm can.

"Tôi đổi câu hỏi. Bao nhiêu để cô đồng ý?"

Lần này sấp chi phiếu được móc ra kèm theo một cây bút.

Giản Yên chớp mắt, hai viên ngọc long lanh chứa nước sắp sửa vỡ. Làm người ta nhìn vào chắc chắn sẽ không thể kìm lòng.

"Cháu rất yêu Đường Quân, mong chú cho cháu một cơ hội."

"Giản Yên, tôi biết con người thật của cô, không cần ra vẻ thanh cao như vậy. Cứ ra một cái giá, chúng ta có thể thỏa thuận."

Giản Yên thu lại nước mắt. Cô lần lượt gõ từng ngón tay lên chiếc bàn kính trước mặt "Cộc cộc cộc cộc cộc.". Khóe môi khẽ nhếch lên mang theo một nụ cười gian xảo.

"Diễn thật như vậy, cũng không khiến chú động lòng. Thật đúng như người ta đồn, ông chủ Lâm quả là có trái tim sắt đá."

"Giản tiểu thư, nếu để tôi thế chỗ con trai tôi, cô thấy như thế nào?"

Giản Yên xém chút liền phun ra ba ngụm nước, có phải cô nghe nhầm không? Nếu là nghe nhầm thật không ngờ trí tưởng tượng của cô cũng thật phong phú.

"Cái gì? Gu của chú cũng không phải quá mặn đó chứ? Con dâu của mình chú cũng không tha?"

Lâm Cung Nhuệ đan hai tay vào nhau, vẻ mặt có chút hào hứng.

"Thật ra dạo gần đây tôi lại thích gặm cỏ non, chỉ là không biết tiểu thư đây có thích chơi đồ cổ?"

Giản Yên sau khi cố nuốt những câu phát ngôn vừa rồi, não cũng phần nào tiếp thu được chút ít.

"Chuyện này tôi e là không thể."

_____________

Đúng ba ngày sau, Giản Yên đột nhiên biến thành tâm điểm của một cuộc tình mà cô lại là kẻ đáng thương bị cắm sừng. Lâm Đường Quân - bạn trai Giản Yên lại dám lén lút sau lưng cô qua lại với Bối Tử Du.

Ả Bối Tử Du này ngày thường luôn xếp sau Giản Yên về mọi mặt, thật không ngờ hôm nay lại có bản lĩnh cướp bạn trai cô. Cảm giác của người luôn đứng nhất đột nhiên bị cướp mất thứ hạng quả thật là đau không tả xiết. Giống như đứa trẻ mỗi ngày đều nhận được năm viên kẹo, đến một hôm chỉ còn ba viên. Vừa ấm ức vừa tức giận.

"Lâm Đường Quân, anh giỏi lắm!"

Giản Yên sau khi nhắn một tin vỏn vẹn hai chữ: "Chia tay." cho Lâm Đường Quân xong liền gọi cho ai đó.

"Alo, chuyện hôm trước chú nói bây giờ có còn hiệu lực không?"

Bên đầu dây kia dường như đang nhếch môi cười khẩy nhưng Giản Yên chẳng quan tâm.

"Như em mong muốn."









22/8/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro