Thanh xuân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của con người. Trong những năm tháng ấy, chắc hẳn ai cũng có những kỉ niệm rất đẹp. Tôi cũng vậy, đã dành trọn những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy mà thích thầm một người. Vậy ngồi xuống đây để tôi kể các cậu nghe chuyện của tôi:Tôi gặp cậu vào năm lớp 9- cái năm mà đánh nhẽ ra đầu óc không nên có gì khác ngoài học hành-trong lần đổi lớp học thêm anh lần thứ n của tôi. Tôi cũng là đứa học khá giỏi trong lớp, nhưng không hiểu sao với cái bộ môn này thì tôi luôn đội sổ, chạy hết lớp này đến lớp kia cũng không thể tiến bộ nổi. Ngày mà tôi bước chân vô lớp học thêm mới với tâm trạng uể oải như thường, vứt bộp cái cặp sách rồi đưa con mắt lim dim khó hiểu để nghe giảng thì cậu bước đến chỗ tôi.....Chao ôi, người đâu mà cao ráo, ngon zai dễ sợ! Cậu có nước da trắng, cao 1m8, tay thon dài cứ phải gọi là hàng cực phẩm, mái tóc bay bay trong gió cùng nụ cười tỏa nắng làm tim tôi rớt vài nhịp mất rồi. Công nhận mẹ cậu khéo đẻ dễ sợ! Không những đẹp giai, cậu ý còn hỏi rất giỏi, thành tích vượt xa tôi nha, từ năm lớp 3 đã được đi du lịch nước ngoài rồi, nghe đâu là mới về nước được gần 2 năm...Tôi nhìn cậu mà đơ cả người, nước miếng trong miệng cũng bất giác chảy hết ra ngoài lúc nào không hay thì cậu mở lời làm cho tôi tỉnh giấc:

-Chào! Chắc cậu là học sinh mới! Tôi là Lâm, rất vui được làm quen!

-À, à chào cậu! Mình là Nhi!-Tôi giật mình, cười nham nhở

-À, mẹ cậu có nhờ cô giáo xếp chỗ cho cậu ngồi gần một bạn học để tiện học hỏi, rất hân hạnh khi tớ lại là người đó! Cậu không hiểu gì thì cứ tự nhiên nhá! Yên tâm là tớ không tính phí đâu.-Cậu ý đáp lại tôi rồi cười cười như có ý châm chọc.

-À, ra vậy!Cám ơn cậu nhiều rồi!- Tôi đáp lại mà lòng vui như vừa khai thác được mỏ vàng, xem ra mẹ tôi cũng chu đáo quá rồi.

Tối hôm ấy tôi bắt xe buýt về nhà như bình thường, khi ngồi yên vị trên xe buýt, lơ đãng ngồi ngắm cảnh thì tôi phát hiện ra người ngồi cạnh tôi lúc này đây chính là bạn học Lâm, bạn Lâm đấy các cậu ạ. Mẹ kiếp, chúng tôi cũng có duyên số quá rồi, xem ra bấy lâu nay tôi đi xe buýt quả thật là không uổng phí công sức. Tôi đành kìm nén cái sự phấn kích đến sắp muốn nhảy lên như điên mà cười hỏi:

-Trùng hợp thật đó! Cậu cũng đi xe này hả?

-Ừ, trùng hợp ghê. Mà nhà cậu ở đoạn nào vậy?

-À, nhà mình ở ngay đầu đường Minh Khai.

-Ồ, ra vậy.-Cậu ấy đáp rồi nghe nhạc như chưa có chuyện gì xảy ra

Oáp.....nhàm chán quá! Có lẽ hôm qua thức đêm cày phim mà giờ tôi muốn đánh một giấc nồng lắm rồi. 

Tôi huých nhẹ tay cậu ấy, nói:

-À, chuyện đó....Khi nào đến Minh Khai thì cậu gọi tôi nhé.

-Ừ, được thôi! 

 Nghe cậu ấy đáp, tôi cũng yên tâm nhắm mắt mà ngủ ngon lành. Gần đến nơi, cậu ấy gọi tôi dậy rồi che mặt cười cười quay đi. Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, nhanh chân xuống xe, cảm ơn rồi tạm biệt cậu ấy. Sống 14 năm cuộc đời, mối tình đầu của tôi cuối cùng cũng xuất hiện rồi.Tôi quyết định vứt bỏ hết cái liêm sỉ, mặc cho nó rơi lung tung, vương vãi thất lạc mà quyết tâm cưa đổ cậu. Vậy là tôi quết tâm rủ "bà Nguyệt" của tôi (con Thư bạn thân) đi học thêm cùng. Và dĩ nhiên, nó cũng rất hứng thú khi lại tiếp tục được làm người se sợi tơ hồng cho chuyện tình của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro