Thanh xuân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 (2)

2 tuần sau, con Thư đến lớp học thêm cùng tôi. Vì chúng tôi đến hơi muộn nên tôi không được ngồi cạnh crush mà thay vào đó là một bạn nữ khác khá xinh đẹp nha, hình như bạn ý cũng mới đến thì phải. Cậu ấy và bạn nữ kia nói chuyện có vẻ thân thiết lắm, hai người cười nói rất vui vẻ, Lâm cũng chỉ bài cho cô ý cũng rất nhiệt tình nữa chứ....Tôi cũng hơi buồn mà đờ mặt ra luôn rồi. Đang thẫn thờ thì Hân quay xuống hỏi tôi:

-À, Nhi  nè. Câu 39 làm thế nào vậy?

-Tớ cũng không biết nữa.....Cậu thử hỏi người khác coi sao đi.

-Umk...hỏi ai giờ ta?

-Cậu thử hỏi Lâm ý, cậu ấy không phải là người giỏi nhất lớp mình sao?

-Thôi, bỏ đi!-Hân lắc đầu e dè

-Sao vậy? Có vấn đề gì sao?

-Chỉ là....cậu ấy nổi tiếng là tảng băng di động đó, cậu không biết cậu ấy đối với các bạn nữ luôn là một luồng không khí lạnh hơn cả trong phòng xác hay sao? Trái lại, cậu ý lại đối với các bạn nam khác hẳn nha! Bọn tôi còn nghĩ cậu ý là gay đó!

-Ê! Sao nói vậy? Không phải vẫn có bạn nữ đặc biệt hay sao? Cậu ý đối với cô ta như kiểu người yêu không bằng.-Như quay xuống bàn tán theo, ánh mắt liếc về phía Vi (cô bạn ngồi cạnh Lâm lúc này)

-Vậy sao.......-Tôi cười trừ hỏi lại.

 Chẳng phải cậu ý thân thiện với Vi lắm à....Có lẽ Như nói đúng rồi chăng....Xem ra tôi lại tự đa tình rồi. Mối tình này chưa bắt đầu đã kết thúc vậy hay sao chứ huhu??? Mắt tôi cũng ngấn lệ suýt khóc tới nơi rồi nè. Thư thấy vậy thì cũng an ủi tôi:

-Thôi mày, cũng chưa chắc điều đó là sự thật mà. Chẳng phải Lâm cũng rất thân thiện với mày hay sao? Mà nếu nó là thật thì coi như bọn mày có duyên không có phận vậy....Trước mắt cứ tập trung học hành thi vô 10 đã. Đời còn dài, zai còn đầy, làm gì phải xoắn. Tao không tin là không tìm được người khác tốt hơn Lâm để mai mối cho mày đâu! Đừng buồn nữa, ngoan! Mai tao bao tà tưa ha?

Cũng may là tôi có con bạn luôn biết an ủi người khác như vậy...nghe nó nói mà lòng tôi cũng vơi đi nhiều rồi. "Phù! Tập trung vô học hành vậy!"-đầu tôi nghĩ vậy nhưng lòng vẫn khó chịu nhiều lắm.

Lúc tan học,sau khi xuống xe buýt( hôm nay tên Lâm đi xe đạp nên hổng về cùng), tôi đang lê bước về nhà thì nghe tiếng gọi, tôi quay lại thì té ra là Lâm. Cậu ấy muốn làm gì đây?

-Nhi!

-À, Lâm hả? Gọi tôi có chuyện gì sao?

-Cái đó...Từ giờ vào chủ nhật cuối tuần, cậu sang nhà tôi học đi. Tôi sẽ kèm thêm cho cậu!

-Hả? Cậu rảnh vậy sao?-Tôi trợn tròn mắt

-Ừ, chỉ là tôi muốn hoàn thành trách nhiệm kèm cặp cậu thôi! Học trò của thầy Lâm đây, không thể cứ đứng gần bét lớp mãi được. Cậu không nghĩ cho bản thân cũng nghỉ cho thể diện của tôi nữa chứ?

-Xí! Biết rồi! Để tôi bàn bạc với mẹ coi sao đã.-Tôi đáp rồi đi thẳng về nhà, tên Lâm này cũng khinh người quá rồi.

Sáng thứ bảy, tôi cùng Thư đến trung tâm mua sắm...phải ăn bận thật đẹp để đến nhà tên Lâm đó mới được. Nếu hắn chưa có ny thì phải thừa cơ tiến tới, còn nếu có rồi thì phải cho hắn thấy tôi đẹp ăn đứt con Vi kia chứ, cho hắn tiếc hùi hụi mà không làm gì được. Không hổ danh là Thư bạn thân tôi, nó chọn cho tôi một chiếc đầm màu trắng ôm sát cơ thể, nhìn tôi như thiên thần mới giáng thế á(*hơi tự luyến rồi). Nó bảo chọn vậy không phải là vì con trai thích mấy cô gái xinh xắn bận chiếc váy trắng đứng cười tươi tắn dưới ánh nắng vàng hay sao? Thư còn giúp tôi chọn thêm thỏi son cherry để tô điểm thêm đôi môi căng mọng, rồi giúp tôi làm xoăn tóc. Khi nhìn lại bản thân tron gương thì tôi cá là con Thư là bà tiên xuống giúp tôi chứ ứ phải người nữa rồi.(*au: Tao ngửi thấy mùi bạn thân nhà người ta huhuhu)

Chiều chủ nhật, sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi đi bộ đến nhà Lâm, hóa ra, nhà tôi và hắn chỉ cách nhau 4 dãy nhà thôi các bác ạ, khá gần ha....Vừa đi, tim tôi vừa đập thình thịch như đánh trống hội vì hồi hộp muốn chết. Đến nơi, tôi ấn chuông, người run lên cầm cập vì hồi hộp. Năm phút sau, cậu ấy ra mở cửa.....Cậu ấy bận sơ mi trắng để lộ xương quai xanh siêu quyến rũ aaaaaa.....cả thêm chiếc quần jean tôn thêm đôi chân dài ấy nữa, tôi nhìn mà muốn phụt hết máu mũi ra ngoài...

-Chào! Vào nhà đi!- Lâm cười hớn hở đón tôi

-A, cảm ơn! Nhà cậu rộng thiệt đó!-Tôi cười và bước vào.

 Chà, nhà cậu đẹp thật, như một lâu đài mà từ nhỏ đến lớn tôi luôn mong muốn được sống vậy.

-À! Cái đó! Cậu ngồi trước đi! Tôi có làm bữa sáng! Để tôi đi lấy cho cậu ha!-Cậu ấy đẩy ghế cho tôi rồi tiến vào bếp

Hự! Cái tên chết dẫm này! Hắn cứ như vậy thì tôi không kìm chế nổi mà chạy đến cưỡng hôn hắn mất.....Hắn làm tôi bối rối quá đi....Một lúc sau, Lâm bước ra, trên tay là đĩa sushi siêu ngon lành. Cậu ấy khéo quá, thiệt không hổ là chồng tương lai của tôi mà, tôi cười thầm rồi ngồi đánh chén ngon lành....Sực nhớ ra điều gì đó, tôi hỏi:

-Cái đó....Chỉ có mình tôi đến học thôi sao? Vi không tới hả?

-Hả? Cậu nói gì cơ?-Cậu ấy phì cười-Vi là em họ tôi, dì tôi muốn tôi kèm cặp và giúp đỡ thêm cho nó ý mà, nó hơi yếu về phần phiên âm với trọng âm thôi. Sao vậy, cậu ghen sao?-Lâm nhìn tôi trêu chọc.

-Nào..oo..o có chứ!...C..ậu...cậu hiểu nhầm rồi! Tôi nào có ghen đâu!- Tôi cười trừ đáp lại.Trời đất, tôi ghen nhầm với em họ rồi. Xém tí nữa là tôi với Thư tìm đến nhà Vi mà tạt axit rồi.....

-Vậy...hôm nay cậu ăn bận đẹp vậy là có ý gì đây?-Lâm vẫn cười châm chọc

-Tại tôi mới đi chơi với Thư về chứ bộ! Cậu đừng có mà ảo tưởng!-Tôi đáp lại nhưng mà lòng thì vui lắm. Ít nhất thì cậu ý cũng biết là tui đang bật đèn xanh....-Chúng ta mau học đi, đừng nói linh tinh nữa!

-Được rồi....Tùy cậu vậy-Lâm tiến gần lại lau miệng cho tôi.....

Mọi chuyện có phải tiến triển nhanh quá rồi không? Tôi thấy vui nhưng mà vẫn ngại quá...

-Tôi..tôi tự làm được rồi!- Tôi cười rồi nhanh chóng ẩy tay Lâm ra

-Được rồi! Cô mèo hay ngượng!- Cậu ấy phì cười rồi giở sách dạy tôi

.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro