Thanh xuân 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)

Chúng tôi ngồi học đến hơn 7 giờ tối thì bố mẹ cậu ấy về....Trời đất, tôi phải làm gì để tạo thiện cảm với ba mẹ chồng tương lai bây giờ? Hay tôi nên chuồn về trước nhỉ? Mà đâu kịp nữa đâu chứ huhu...Tôi thật sự chưa có chuẩn bị cho tình huống này! Nhưng rồi, tôi vẫn quyết định cất lời:

-Cháu chào cô chú ạ!

-Ồ! Chào cháu!- Ba mẹ cậu ấy đáp-Cháu là?

-À!Ba, mẹ! Đây là Nhi, bạn của con! Người con đã kể với ba mẹ hôm trước đó!

-À, con bé đây sao! Người đâu mà xinh xắn đáng yêu dễ sợ! Lâm nó hay nhắc về cháu lắm, mà bây giờ cô mới được gặp mặt cháu đó!

-Dạ, cảm ơn cô! Cô quá khen rồi ạ!- Tôi gãi đầu

-Giờ cũng muộn rồi! Hay cháu ở lại ăn tối với cô chú luôn ha?

-Dạ....Vậy thì ngại quá ạ!-tôi đáp. 

Dù sao hôm nay mẹ tôi cũng đi công tác, một mình tui ở nhà, nên coi như khỏi phải nấu cơm mà lại được ông trời giúp đỡ rồi...Tôi nghĩ vậy mà cười như điên

-Không sao đâu! Ngồi xuống đi, để cô đi chuẩn bị!

-Vậy cám ơn cô! Để cháu giúp cô 1 tay ạ!

Vậy là cuối cùng cũng đến lúc tôi cho họ thấy tài nấu nướng của tôi rồi....Vừa nấu nướng, tôi và mẹ Lâm vừa trò chuyện very zui zẻ....Cơ mà, có vẻ cô ấy làm tôi hơi sợ vì tra khảo quá nhiều rồi *ặc ặc*, thấy vậy, Lâm ra tay cứu tôi:

-Mẹ à, mẹ cứ từ từ.....Mẹ làm cậu ý sợ đấy!-Lâm huých tay mẹ rồi thì thầm điều gì đó mà tôi cũng không rõ nữa.

Chà, trong bữa cơm, tôi thật sự thấy gato với cậu ấy quá! Gia đình cậu ý ấm cúng dễ sợ, còn nhà tôi chỉ cớ 2 mẹ con, đã vậy mẹ tôi còn hay phải đi công tác xa nên lúc nào tôi cũng thui thủi một mình ở nhà, nên thèm cái cảm giác nè lắm!

-Nhi à! Cháu ăn nhiều vô ha! Cứ tự nhiên nhé, để cô gắp cho!

Mẹ Lâm gắp đầy bát đồ ăn cho tôi rồi (huhu tôi không muốn bị mập như heo đâu, rồi cậu ấy chê tôi thì sao)

-Dạ thôi, cả nhà cứ ăn đi ! Cô cứ để cháu tự gắp ạ!

- Được rồi, vậy cháu ăn nhiều vào nhé!

-Dạ, cám ơn cô, cô nấu ăn ngon thật đó ạ!

-Chẳng phải là cháu làm gần hết sao? Con bé tự luyến này haha!- Cô ấy cười vang làm cho tôi ngượng đỏ mặt như cà chua cuối mùa, *ai đó làm ơn cứu vớt tôi khỏi tình cảnh này đi*

-Dạ!-Tôi cười cười-Nhưng cũng là làm theo chỉ dẫn của cô hết thôi ạ!

-Mà Nhi này!

-Dạ?

-Đây là lần đầu tiên Lâm đưa bạn học về nhà đấy, lại còn là con gái nữa! Hai đứa chắc là có quan hệ tốt lắm hen! Cái Lâm nhà cô nhìn cứng nhắc vậy thôi chứ bên trong ấm áp lắm, có gì thì cháu bỏ qua cho cháu nhé...Sau này thằng bé nhờ cháu cả rồi!

-Dạ?-Cô ấy làm tôi nghẹn nguyên cả một miếng cơm to......-Không phải như cô nghĩ đâu ạ! Bọn cháu là bạn bè bình thường thôi! Chẳng là cậu ấy bảo cháu đến nhà để kèm cặp thêm thôi! Không có gì khác đâu, Lâm ha?-Sau khi uống vài ngụm nước, tôi đưa mắt sang Lâm cầu cứu. Thật sự là sao mẹ cậu ấy lại nghĩ như vậy chứ, với cái tốc độ của xe ủi đất trong chuyện tình cảm này thì tôi thật sự là không quen lắm và có chút sợ rồi đó

-...-Lâm không nói gì, chỉ nhún vai cười làm cho tôi càng thêm bối rối

Sau khi rửa bát, Lâm đưa tôi về nhà.....Lúc này thì tim tôi bấn loạn, miệng không tự chủ được mà cứ nhoẻn cười liên tục, vừa đi vừa hát véo von...Hôm nay quả là vui quá mà! Nhưng mà trước không khí im lặng này, tôi phải mở lời mới được:

-À, Lâm này...Tại sao lúc nãy mẹ cậu hiểu nhầm về chúng ta? Cậu lại im lặng như thế? Biểu hiện của cậu là sao vậy?

-Đoán xem...Mà cứ để mẹ tôi hiểu lầm vậy đi! Sao phải giải thích chứ?-Cậu ý thản nhiên đáp

Ơ hơ? Cậu ta có ý gì đây? Bị mình hớp hồn rồi hay sao? Thôi kệ đi....

-À, thầy Lâm này?

-Hửm?

-Nếu như học kì này điểm anh của tôi trên điểm 6, cậu sẽ thưởng tôi chứ?

-Được thôi! Nếu vậy thì tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi, quà tùy cậu chọn!

-A! Vậy tôi nhất định sẽ cố gắng để vơ vét hết của cải của cậu.

-Aiya...Cái đồ tham lam!-Cậu ý cười rồi cốc đầu tôi vài cái

-Hì hì! Mình đùa vậy thôi! Đến nơi rồi! Cậu đi về một mình nhớ cẩn thận ha!

-Umk! Ngủ ngon nhé! Tạm biệt!

-Bye!

Tôi chào cậu ý rồi ngắm nhìn bóng dáng cao cao kia khuất dần sau những lùm cây rậm rạp và ánh đèn đường nhập nhòe.

Hôm sau, đến lớp học thêm, tôi rất hớn hở kể cho Thư nghe về mọi chuyện. Nó có vẻ rất vui mừng khi kế hoạch của nó thành công rực rỡ!

-Chà, không ngờ cột điện như mày phóng điện một cái là anh Lâm nhạnh nùng chết đứ đừ rồi kìa!

-Cũng chưa chắc mà, biểu hiện của cậu ý vẫn còn mập mờ lắm!-Tôi nhanh chóng gạt đi

-Gì chứ! Không phải quá rõ ràng rồi sao?

-Nếu chưa nhận được lời tỏ tình chính thức thì tao không tin đâu! Dù sao với tốc độ xe ủi đất(ý nói nhanh quá ý) trong truyện tình cảm thì tao vẫn không quen lắm, và thật sự là mẹ cậu ấy làm tao hơi sợ rồi đấy...

-Cái con này, mẹ chống có ý tốt vậy mà! Chán mày thật đấy! Kêu vứt hết liêm sỉ mà còn bày đặt ngại ngùng cái con khỉ gì nữa?

-Thôi, kệ tao đi! Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy!-Tôi cười cười rồi cắm mặt làm bài tiếp...Sau hôm phụ đạo với cậu ý thì tôi tự tin hơn trong cách làm bài nhiều rồi...Công nhận sức mạnh của tình yêu đúng là ghê gớm thật.

  Đang chăm chú thì có người tiến đến gần tôi, nhìn có vẻ hơi quen mắt:

-Chào tôi ngồi đây được chứ?

-À được thôi!-Tôi cười đáp lại....

Khoan đã...Đây chẳng phải là Quang Minh, fan boy Black Pink nổi tiếng lẫy lừng trong list friend của tôi hay sao??? Chà, ngoài đời nhìn cậu ý còn đẹp hơn trong ảnh nữa....Tôi lại gặp thêm được một cực phẩm trần gian nữa rồi...

-A! Cậu là Trần Phương Nhi phải không! Chà, công nhận bọn mình có duyên thật đó! Cậu nhận ra tôi chứ?

-Đương nhiên rồi!Cạu là Quang Minh....

Cứ thế, bọn tôi trò chuyện rất vui vẻ và thân mật nha....Đến nỗi mà cô giáo nhắc chúng tôi mấy lần liền kìa. Đương nhiên khi gặp bạn cùng fandom, tôi có rất nhiều chuyện để tán là bình thường mừ....Cơ mà, tôi hình như không để ý rằng có ai đó đen mặt mà đập bàn, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt viên đạn tóe cả lửa nãy giờ kìa....

Giờ về, sau khi chào tạm biệt Thư và Minh, tôi bước chân đến trạm xe buýt....Lâm đi ngang qua tôi lườm sắc một cái khiến tôi lạnh sống lưng! Cậu ý có vấn đề gì vậy? Thật là dọa chết tôi rồi...Mà xui thế nào, hôm nay khu nhà tôi bị mất điện.....bây giờ là hơn 7h30 tối rồi, lại không có đèn đường....tôi thì bị cận, đi giữa đường phố tối om như mực như vậy, tôi thấy rợn người đến phát khóc...

-Sao lại tối vậy chứ? Không may ngã sấp mặt thì hỏng mất dung nhan trời ban này mất hiuhiu! Lỡ như gặp mặt lưu manh thì tấm thân ngọc ngà này phải làm sao?-Tôi sợ đến mức bị sản luôn rồi....

Bỗng dưng,có ánh đèn flash từ phía sau....Tôi giật mình quay lại, chẳng phải là Lâm sao? Tôi giật mình, hét lên rồi ngã oạch xuống đất..

-Ai da! Cậu dọa chết tôi rồi!-Tôi ôm chân xuýt xoa kêu đau

-Haiz!! Cậu có cần hoảng sợ vậy không? Không sao chứ?

-Thấy rồi còn hỏi?-Tôi nhìn Lâm rồi chỉ tay vào đầu gối đang rỉ máu

-Được rồi! Để tạ lỗi với cậu...Lên đây tôi cõng về!-Lâm nói rồi cúi người xuống

-Hả?-Tôi tròn mắt nhìn cậu ý

-Sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ? Nhỡ mòn mất khuôn mặt đẹp zai này thì sao đây? Mau lên đi!

-À....Ừm!-Tôi nói rồi loạng choạng leo lên lưng cậu ý

  Trong cái không khí very romantic nè( tối đen như mực thì có), tôi ngủ gật trên lưng cậu ý luôn mất rồi....

-Nhi!Nhi!Đến nơi rồi! Tỉnh dậy đi!-Cạu ý lay nhẹ tôi

-Hả?-Tôi giật mình tỉnh dậy-Đến nơi rồi sao? Cái đó, xin lỗi ha?

-Không sao đâu! Chỉ hơi tê lưng tí thôi!

-Xì.....

-Xì cái gì! Tôi tốt với cậu thế mà....Tên Minh kia lúc cậu gặp nạn thì có giúp được gì không cơ chứ? Vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại thích nó chứ-Cậu ý giận đến tím người

-Sao cơ?Tôi thích cậu ta đâu chứ?

-Vậy...Tại sao cậu lại nói chuyện vui vẻ với hắn như vậy chứ?

-À...Cậu ý cùng fandom với tôi mà...buôn chuyện là chuyện bình thường thôi!Sao vậy? Cậu phản ứng mạnh như thế là có chuyện gì sao?

-Chẳng sao cả! Lo cho cậu thôi!

-Xì....Hahaha!-Tôi cười phá lên

-Cậu cười cái gì chứ? Im đi!-Cậu ý đỏ mặt quát lớn

-Cậu ghen đáng yêu thật đấy!-Tôi cười châm chọc

-Ghen cái gì cơ chứ! Cậu đừng có mà tưởng bở!-Cậu ý bị tôi chọc cho đến mức mặt đỏ bừng

-Ồ, vậy thôi! Coi như tôi tưởng bở! Cậu cho tôi mượn điện thoại đi! Tôi cần đèn flash để mở cửa!

-Nè..cậu ý đưa cho tôi....

Sau khi mở cửa xong, tôi trở vờ màn hình nền của điện thoại, đập vào mắt tôi là....hình của tôi đang ngủ gật trên vai cậu ý trên xe buýt kìa....

.....














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro