Thanh xuân 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)

Màn hình là ảnh tôi đang ngủ gật trên vai cậu ý trên xe buýt kìa.....Tôi bất giác đỏ mặt, hỏi:

-Cậu bảo là tôi ảo tưởng! Vậy cái nè là cái gì?

-Không gì cả!-Cậu ý nhanh chóng giật lại điện thoại rồi đút vô trong túi áo

-Vậy sao? Chụp trộm người khác mà không có sự đồng ý của người ta là hành vi thiếu văn hóa lắm đó nghen! Một người hoàn hảo không tì vết như cậu mà mắc phải lỗi này thì thật là đáng xấu hổ đó! -Tôi không quên móc mỉa cậu ý

-Thì....coi như là tôi để hình một con lợn xấu xỉ đang ngủ khì đi! Để đấy để nhắc nhở rằng trên phương tiện công cộng phải chú ý hình tượng một chút! Cũng còn chưa biết ai xấu hổ hơn ai đâu ! Lề lề !-Cậu ý lè lưỡi trêu tôi

-Cậu!-Tôi vừa tức vừa ngại muốn độn thổ

-Phì!Tôi đùa thôi! Dù sao thì, ngủ ngon nhé!-Cậu ý mỉm cười rồi sải bước về, mặc kệ tôi đang đứng chôn chân trước cửa nhà....

Đúng là tên đáng ghét mà. Kì này xem ra tôi nhất định phải cố gắng để vơ vét hết của cải của hắn mới được! Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua....Tôi vẫn đến nhà cậu ý học thêm vào chiều chủ nhật, nhưng hôm nào cũng kiếm cớ về sớm để không phải đụng mặt ba mẹ cậu ý....Kì thi cuối kì của tôi xem ra cũng khá suôn sẻ, hôm nay là ngày biết điểm thi...Tôi hồi hộp đến mức hai chân cứ đụng đậy mãi, chỉ chờ tiếng trống ra chơi là chạy vụt ra xem tờ thông báo điểm thi và xếp hạng toàn khối. Cuối cùng thì thời khắc mong đợi ý cũng đến, cơ mà tôi lại không có dũng khí để đối diện với nó, đứng trước tờ thông báo mà tôi lo sợ không dám mở mắt ra...Thường thì tôi rất bình thản, dù có đứng gần bét khối thì vẫn ngẩng cao đầu tự tin..Nhưng hôm nay là lần đầu trải nghiệm cái cảm giác hồi hộp mong chờ kết quả sau bao nhiêu ngày phí hoài công sức....Đang ngập tràn lo âu thì Thư lắc mạnh tôi như xóc lọ.....nó hét lên như cái loa phát thanh:

-Trời ơi, Nhi! Điểm Anh của mày...được 8,5 kìa....Mày đứng thứ 25 toàn khối đó! Wowwwww! Bạn tôi ơi, mày thiệt xuất sắc! Lâm lớp trưởng cũng tài giỏi quá rồi!

-Ha! Mày ơi, tao làm được rồi! Yeh!!-Tôi hét lớn rồi ôm chầm lấy con Thư....Nhiều người thắc mắc tại sao bọn tôi lại chơi thân được với nhau...Lí do hả? Vì hai đứa bọn tôi điên giống nhau đó! Nghe tin này mà hai con đang nhảy vũ điệu cồng chiêng dưới sân trường kia kìa... :v

  Chiều thứ bảy, tôi cầm tờ điểm thi đến nhà tìm Lâm...Tâm trạng vui hớn hở mà cứ nhảy múa liên hồi trước cửa nhà cậu ý mà hông hề hay biết nhà cậu ý có camera....Những hành động của tôi lúc này đều bị nó ghi lại hết trơn rồi...Không biết cậu ý sẽ tặng tôi gì nhỉ? Quần áo, giày dép, mĩ phẩm hay là album đây? Chà, hồi hộp chết mất! Tôi đứng ngẫm đến phần thường mà chảy cả nước miếng. Một lát sau, Lâm bước ra trong bộ đồ ngủ, đầu tóc thì bù xù.....Haha, nhìn cậu ý dễ thương quá mức rồi...Lâm nhìn thấy tôi, có chút ngượng ngùng, hỏi:

-A! Nhi hả? Cậu đến có việc gì hông? Vô nhà trước đi ha! Tôi..tôi đi thay đồ!

-À, được rồi!-Tôi nhìn cậu ý từ đầu đến chân, từ chân đến đầu rồi phì cười...Cậu ý đi đôi dép thỏ bông kìa, thanh niên này có sở thích kì lạ vậy sao, tôi nghĩ vậy mà phải cố nhịn cười vì không muốn cậu ấy xấu hổ đến mức không cho tôi vô nhà...Dù sao thì tôi đứng đợi cậu ý cũng được 10 phút rồi, mà cũng hơi tội lỗi vì đánh thức giấc nồng của cậu ý.

Trong lúc chờ Lâm, tôi đi xung quanh thăm dò ngôi nhà, tình cờ phát hiện những bức hình từ hồi "trẻ trâu" đến giờ của cậu ý....Tên này từ nhỏ đã có sự mê hoặc chết người vậy rồi hay sao? Nhìn bức hình Lâm chụp chung với vấy cô bạn nữ trong lớp mà tôi thực sự muốn bắt cóc con người này về giấu kĩ vô tủ kính để một mình tôi được chiêm ngưỡng quá à! Nhìn vậy, tôi cũng có chút buồn...Xung quanh cậu ý nhiều cô gái xinh đẹp, giàu có, tài giỏi, hơn tôi về mọi mặt như vậy...liệu tôi có cơ hội hay không đây? Liệu những cử chỉ của cậu ý trong thời gian qua là thật lòng hay chỉ là bâng quơ, muốn thêm tôi vô bộ sưu tập "cừu non" của cậu ấy hay không chứ? "Mà thôi, mày nghĩ gì vậy! Lâm tuyệt đối không phải loại người như vậy đâu! Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi!"-tôi tự an ủi bản thân rồi vô tủ lạnh lấy sữa uống (*ớ, sao tự nhiên như ở nhà zậy nhỉ?) Lát sau, Lâm đi xuống trong chiếc áo kẻ caro soái khí  ngút trời, tên này thay đổi diện mạo cũng nhanh quá rồi...Cơ mà, tôi thật sự lại thích cái dáng điệu của Lâm trong bộ đồ ngủ khi nãy hơn

-À, xin lỗi vì bắt cậu đợi lâu. Cậu tìm tôi có chuyện gì không?

-Tôi đem đến cho cậu một chiến lợi phẩm-Tôi tự hào

-Gì vậy?-Lâm giả vờ như không biết

-Tèn ten! Cậu thấy tôi giỏi chưa? 8,5 Anh, thứ 25 toàn khối!-Tôi cười hớn hở rồi đưa cho cậu ý tờ điểm thi

-Chà! Xem ra con lợn này tôi nuôi cũng không uổng công....tiếp thu nhanh như vậy!-Cậu ý cười rồi xoa đầu tôi

-Xí, đừng bao giờ coi thường người khác. Khéo mai sau cậu làm nhân viên dọn vệ sinh trong công ty tôi ó!- Tôi có chút tự kiêu đáp lại

-Thôi được rồi! Như đã hứa, tôi sẽ thưởng cho cậu!

-Hả? Vậy quà đâu rồi?-Tôi hỏi

-À thì...-Lâm chần chừ nhìn tôi hồi lâu, rồi thơm chụt phát vô má tôi làm mặt tôi đỏ bừng, cơ thể cứng đơ, ánh mặt giật giật....Cậu ý, vừa thơm tôi sao??? Aaaaaaaaa, cậu ý muốn làm gì đây? Tôi xấu hổ sắp chết rồi....

-Cậu..Cậu làm cái gì vậy chứ? Má tôi..không phải ai muốn thơm cũng..được đâu nha!-Tôi ấp úng phản kháng

-Vậy cậu có muốn gì nữa? Hay tôi tặng cậu cái thân này thì cậu mấy chịu đây!-Cậu ý ghé sát tai tôi, đưa lời trêu chọc

-AAAAA! Tôi...tôi còn lâu mới cần! Mà bỏ đi...tôi không cần quà của cậu nữa!-Tôi đáp lại rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà...

-Nhi!Đứng lại đi! Không phải cậu thích tôi sao? Làm gì phản ứng thái quá như vậy?-Lâm đuổi theo tôi, la lớn

-AAaa! Đồ đáng ghét! Im đi!- Tôi xấu hổ muốn độn thổ, chỉ muốn đào cái lỗ chui ngay xuống thôi...Người đi đường xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về chúng tôi, tên này bị đứt hết dây thần kinh xấu hổ rồi hay sao? Nhưng rồi, tôi cũng quyết định dừng lại để giải quyết cho xong mớ hỗn độn này...

-Nhi! Cuối cùng thì cậu cũng chịu đứng lại rồi!-Lâm nhìn tôi, thở hổn hển

-Umk...Có chuyện gì sao??? Cậu làm vậy là ý gì chứ?

-Cái đồ ngốc nè! Là tôi đang tỏ tình cậu chứ sao hả? Cậu ngốc thiệt hay giả ngốc thế...tán tôi cho xong rồi bỏ đi như vậy, không chịu trách nhiệm hay sao đây?-Cậu ý cười cười rồi bẹo má thôi

-Cậu còn như vậy là tôi giận ó!-Tôi trêu trêu, nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

-Ơ hơ! Cậu vô lí thế? Vậy....

-Vậy gì?

-Ý cậu thế nào? Có đồng ý hẹn hò với tôi không?

-À....Để coi thái độ cậu sao đã! Giờ tôi còn lo thi vô 10 kìa...chưa nói trước được đâu!

-Hả? Lâu như vậy? Nhưng tôi muốn cậu trả lời tôi ngay cơ. Là NGAY BÂY GIỜ kìa!-Lâm nũng nịu

-Nếu không thì sao?-Tôi quay đi hỏi nếu không thì không chịu nổi cái sự đáng iu hiếm có của cậu ý mà làm mất giá...(*au: Bà ơi, giá gì tầm này...Giá giờ đầy ngoài chợ kia kìa, huống chi chị tán anh trước mà, người ta tỏ tình trước rồi thì đồng ý đi! Đã nghiện còn ngại..Kì ghê á!)

-Nếu không thì....tôi đành ép cậu phải nói vậy!-Lâm tiến tới, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào.(*au: Anh chị ơi, tém tém lại, mình mới lớp 9 thôi...huống chi đang đầu đường giữa chợ đó anh chị ạ)

-A! Lưu manh chết tiệt! Đây là nụ hôn đầu của tôi đó!- Tôi bất ngờ, bị cậu dọa cho sắp khóc rồi

-Sao?Vậy chịu nói chưa? Hay để tôi phạt tiếp?-Cậu ý cười gian tà...Đúng là sói đội lốt thỏ mà, xem ra lâu nay tôi bị vẻ đẹp zai thư sinh của cậu ta làm mờ mắt rồi, giờ hối hận thì liệu còn kịp không đây?

-Lưu manh thối! Thôi được rồi, tôi miễn cưỡng đồng ý với cậu!

-Sao lại là miễn cưỡng?

-Được rồi, tôi đồng ý...-Tôi nói rồi đưa ánh mắt đề phòng nhìn cậu ta

-Vậy mới ngoan chứ! Về thôi bé ngoan! Anh có quà thưởng bé đây!-Cậu ý cười hạnh phúc rồi khoác vai tôi

-Ồ!-Tôi đáp

     Khi về nhà, cậu ý lôi từ trong hộp ra một đôi giày thể thao Converse đen siêu đẹp, mới toanh

-Tặng cậu!-Cậu ý cười rồi đưa đôi giày cho tôi

-A!Cám ơn! Mà cậu tặng tôi giày...bộ không sợ tôi chạy theo đứa khác hay sao?

-Yên tâm đi! Cậu mà chạy thì tôi sẽ đuổi theo bắt về bằng được! Vì nó là một đôi mà, như chúng ta vậy! -Cậu ý cười rồi chỉ vô đôi Converse đen còn lại trong chiếc hộp...

-Được rồi! Giờ tôi từ chối nhận quà liệu được không ta?-Tôi hỏi

-Cậu dám?-Lâm cúi xuống rồi nhanh chóng đi giày cho tôi...-Đã đóng dấu! Từ giờ cậu là của tôi, cấm chạy lung tung!

(*au: Giờ bọn thanh niên nó iu nhau ghê gớm thật các bác ạ! Au nhìn mà au gato, au đi cạp bánh mì cho đỡ tức á)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro