Yêu phải oan gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lâm Diệu Ly, là cô gái có cái biệt danh là "cột điện". Vì sao ư? Vì tôi không thèm để ý đến mấy tên con trai hay tán tỉnh tôi đó.  Dù cho bọn họ có làm cái gì thì tôi vẫn đứng vững, vẫn trơ y như cái cột điện. Cho đến khi..... tôi gặp hắn, cái tên đầu gấu thối tha xấu xí đáng ghét khó ưa, cái tên chết bằm Lê Minh Sơn. 

 Năm đó tôi 17 tuổi, thời đó tôi là một học sinh gương mẫu, là con cưng của các thầy cô, là một lớp trưởng luôn được bạn bè yêu quý và nể phục. Cuộc sống của tôi đã từng là một cuộc sống trải đầy hoa hồng, cho đến một ngày đẹp trời nọ, có một nỗi ám ảnh mang tên HỌC SINH MỚI xuất hiện. Hắn ta là một tên cậy quyền, cậy tiền mà chuyên đi bắt nạt người khác, là anh đại và cũng có khá nhiều đàn em trong trường tôi. Thế quái nào, tôi và hắn lại là bạn cùng lớp, đã thế còn cùng bàn. Nhưng tôi cũng không vì thế mà sợ hắn, trước giờ tôi đã trị được biết bao tên học sinh cá biệt rồi mà, tên này chắc cũng chỉ là muỗi thôi, tôi nghĩ vậy. Hơn nữa, giáo viên cũng giao cho tôi cái quyền quản lí hắn, nếu hắn làm sai cái gì tôi có thể phạt tùy theo sở thích, nên hắn sẽ không yên với tôi đâu. Cuộc chiến tranh của chúng tôi từ đây bắt đầu, cuộc sống cấp 3 cũng trở nên thú vị hơn nhiều. Ngay cuối buổi học đầu tiên, hắn vứt cho tôi chồng vở bài tập của hắn, giẫm chân lên bàn rồi nạt:

- Lâm Diệu Ly, làm hết đống bài tập này cho tôi! 

- Vậy cậu nói coi tại sao tôi phải nghe lời của cậu?

- Tại sao ư? Nếu cậu không làm, cuộc sống cấp 3 của cậu hẳn sẽ vui lắm đây! - Hắn cười đểu, dọa nạt

- Được thôi! - Tôi cười

- Ồ, không hổ danh là lớp trưởng, thật ngoan và thông minh đó! Thế nhé, anh về đây! - Hắn nói, đạp bàn mạnh một cái ra oai rồi bỏ về.

-Xí, mày là cái thá gì chứ? Dám lên mặt với Lâm Diệu Ly bà hả? Xem bà trị mày thế nào! - Tôi nghĩ, cười thầm.

Sáng hôm sau, vừa bước vô lớp, tôi đã thấy cái tên nào đó ngồi chiễm chệ như một ông hoàng trên bàn học của tôi. 

- Ồ! Lớp trưởng đến rồi à!- Hắn bước tới chỗ tôi

- Ừ! Mù hay sao còn hỏi?

- Bài tập của tôi đâu?

- Xong xuôi hết rồi! Không cần lo. 

- Được đó! Nếu cậu làm tốt, anh đây sẽ mời cậu đi ăn!

- Được thôi! - Tôi gật gật mấy cái, có chuyện hay sắp xảy ra rồi đây.

Buổi chiều, lúc ra chơi, hắn bị cô Hương- cô giáo dạy Anh mà bọn học sinh hay gọi cô bằng cái tên thân thương " Hương la sát" gọi lên phòng hội đồng " mời ăn bánh uống chè". Hắn thường ngày đối với các học sinh khác là anh đại, lên mặt dạy đời vậy đó, trước mặt giáo viên thì lại ngoan ngoãn lễ phép nhỏ nhẹ y như em puppy.

- Em chào cô ạ!

- Em là Lê Minh Sơn học sinh lớp 11A4 đúng không?

- Dạ! Có chuyện gì không ạ?

- Em lại đây! Bài tập về nhà hôm qua cô đã dặn các em thế nào rồi hả? Bài này phải làm thật cận thận, em phải dồn hết tâm trí, tình cảm vào bài này, bài này cô sẽ chấm lấy điểm hệ số 2. Vậy mà... vậy mà em xem... em viết cái gì đây hả? Em có phải là xem lời tôi nói như gió thoảng ngang tai không? Thật sựu.. thật sự là tôi hết nói nổi với em mà! em khiến tôi giận tím người rồi đó!

- Dạ, bài của em có vấn đề gì sao ạ? 

- Bài văn của tôi yêu cầu em nêu cảm nghĩ về một mùa trong năm. Em chọn viết về mùa đông, nhưng sao nó sai quá sai vậy hả? Em viết ngữ pháp câu sai be bét thì thôi, tôi cũng có thể tạm chấp nhận.. nhưng mà... về từ mới, em không biết cũng có thể tra từ điển được mà. Mùa đông của em gì mà lại có cicada ( ve sầu), rồi cái gì mà rambutan ( chôm chôm), plum (mận), mango (xoài), dragon fruit (thanh long), grapes (nho),.... Đây.. đây là những cái đặc trưng của mùa đông hay sao hả?

- Ơ cô, ngoài ve sầu ra thì em viết đâu có sai gì đâu ạ. Hoa quả mùa đông nước mình không có thì có thể mua đồ nhập khẩu, không thì để đông lạnh từ mùa thu ăn dè được mà cô. 

- Cậu.. cậu còn cãi nữa hả? Được rồi, bài này tôi sẽ nhân nhượng cho cậu 2 điểm. Mau về lớp trước đi!

- Dạ.. dạ em chào cô! Em đi!

Hắn ta bước ra khỏi phòng hội đồng với tâm trạng vô cùng bực bội, hắn đi, à không phi về lớp với tốc độ ánh sáng. Lúc đó, tôi đang thản nhiên ngồi ăn kẹo chip chip thì hắn la lớn khiến thôi suýt thì vô viện cấp cứu do bị nghẹn...

- LÂM DIỆU LY! Cậu chơi tôi hả???

- Úi mẹ ơi ! Rớt mọe tim! cậu bị điên đấy à?

- Cậu... cậu to gan lắm!

- Sao chứ? Trước giờ gan tôi nhỏ lắm, nhìn thấy con gián hay con chuột thôi là giật bắn mình sợ hãi rồi! Anh hai à, cậu cứ vậy là có ngày tôi đau tim đột quỵ mà chết đó!

- Lâm Diệu Ly! Cậu.. có biết là vì cậu mà tôi bị bà Hương la sát giáo huấn một trận không? Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lê Minh Sơn này thấy nhục nhã như vậy, cũng là lần đầu tiên tôi bị điểm dưới trung bình... Cậu.... muốn chết phải không? - Hắn rồi rồi định giơ tay đấm tôi

- Ayda anh hai! Bĩnh tõm nào! Đánh phụ nữ là hèn lắm ó! Cậu kêu tôi làm hết bài tập cho cậu, tôi đã làm cho cậu rồi còn gì, cậu không cám ơn tôi thì thôi lại còn nổi cáu. Cậu trả ơn người khác vậy sao? Thật thất vọng quá mà.

- LÂM DIỆU LY!!! - Hắn điên tiết lên, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run run, tôi nhìn mà cũng sợ sắp ngất rồi đây. Thường thì trong những tình huống như này, chỉ cần một nụ cười tự tin... tôi khẽ nở một nụ cười rộng đến tận mang tai... Nhưng xem ra lần nào, kem đánh ra P/s bảo vệ 123 mới cũng không giúp tôi được rồi....

To be con tì niu...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro