Yêu phải oan gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì trong những tình huống như này, chỉ cần một nụ cười tự tin... tôi khẽ nở một nụ cười rộng đến tận mang tai... Nhưng xem ra lần nào, kem đánh ra P/S bảo vệ 123 cũng không giúp tôi được rồi. Ngồi trong giờ học, tôi cứ thấp thỏm không yên vì cái tên Minh Sơn kia cứ nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống. Cứ đà này này thì tôi sẽ bị hắn và đàn em đập cho tơi bời quá híc híc. Vì lí do này mà 2 tiết học cuối tôi không chú tâm như mọi khi mà chỉ chăm chăm nghĩ kế sách tẩu thoát. Khi tiếng trống vừa dứt, sau khi tạm biệt giáo viên, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài nhanh nhất có thể. Hắn và 2 tên đàn em cũng không ngần ngại đuổi theo tôi, nhìn chúng tôi cứ như đang trong cuộc thi marathon vậy.

- Lâm Diệu Ly! Cậu đứng lại đó! Cậu có gan hại tôi mà không có gan đứng lại chịu tội sao hả?

- Aiya anh hai à! Tôi đâu có ngu đâu, đứng lại để anh biến tôi thành món thịt file à? - Tôi đáp rồi cắm đầu cắm cổ chạy tiếp.

( * au: Lớn bằng này tuổi đầu rồi mà còn rượt nhau như mấy đứa mẫu giáo nữa chi cho mệt zậy trời??? Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn mà)

Sau hơn mười mấy vòng rượt đuổi quanh trường, tôi đã bỏ xa bọn họ được một đoạn. Mà nếu như cứ chạy thế này thì tôi cũng không ổn nữa đâu, phải mau nghĩ cách mới được. Rồi trong lúc đó, một anh zai siêu siêu anh tuấn, cao ráo, thư sinh với nụ cười tỏa cmn nắng đứng bên vỉa hè đã làm cho tôi nghĩ ra một ý tưởng. Ơn trời, vị cứu tinh của tôi đây rồi, tôi nhanh chóng cất lời ngọt ngào nhất có thể và bonus thêm ánh mắt long lanh như một chú mèo con:

- Anh đẹp zai ơi! Em đang bị bọn côn đồ đuổi theo! Anh giúp em với! Nếu không em sẽ thành món thịt file mất! Huhu anh zai à, giúp em đi mừ! ~~~

- Ò! Được rồi! - Anh ý đáp rồi kéo tôi đứng lại gần, cầm áo khoác của ảnh che lên đầu tôi...

Qua lớp áo khoác, tôi hồi hộp nhìn xung quanh... Bọn họ giờ đây đã đuổi đến cổng trường, trông họ rất bực bội vì không tìm thấy tôi. Rồi hắn bỗng đi đến gần chỗ tôi và anh ý, tim tôi lúc này đập cũng không rõ nữa. Sợ. Lo lắng. Thường thì tôi chỉ thấy cảnh bọn côn đồ đuổi bắt người lành trên phim, không ngờ có ngày tình huống đó lại xảy ra với tôi. Thấy vậy, anh ấy kéo tôi lại gàn hơn, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi. Vì đang lo sợ nên tôi cũng không để ý đến việc này nữa, chỉ đang chắp tay cầu nguyện, khấn vái mà thôi:

Con lạy chín phương chư Phật, con lạy mười phương đất, con lạy từ thằng đầu đất đến thằng thần kinh, con lạy khoa thần kinh con lạy sang nhà xác, con lạy bãi rác con lạy cả bà gác mai châu, con lậy sang Băng Cốc, con lạy Sà ngang, con lạy cả Sà chéo... Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật, Minh Sơn ơi mày mau đi đi, mày quay trở về với nơi sản xuất đi, hãy tha cho tao đi. Con lạy cả hàn the, con lạy sữa nguyên chất, lạy không đầu không cuối con lạy lại đây. Minh Sơn ơi mày mau đi đi mà Minh Sơn ơi... ( au học theo bài khấn đuổi covid của thầy Đẩu trong phim Những ngày không quên đó, mọi người xem phim chưa nhỉ?)

- Anh có thấy con nhỏ vừa lùn, vừa xấu, vừa đầu gấu, cao khoảng mét sáu chạy qua đây không anh?- Hắn tiến đến hỏi anh

- Cậu hỏi thế thì đến ông cố nội tôi cũng không biết được đâu!

- À xin lỗi em quên mất. anh có thấy con nhỏ nào cao khoảng mét sáu, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi trắng quần jeans đen giày converse trắng đeo balo hường chạy qua đây không ạ?

-  À, cô ấy chạy về phía đường XXY rồi! - Anh đáp

- Dạ vâng, cám ơn anh nhiều! - Hắn nói rồi nhanh chóng cùng đàn em chạy đi theo hướng anh chỉ.

Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ló đầu ra khỏi chiếc áo khoác...

- Cái đó! Cám ơn anh nhiều nhé! Nếu không có anh thì em thành thịt file luôn rồi!

- Ừ! Không có gì đâu!

- Bao giờ có cơ hội em sẽ mười anh đi ăn lẩu nhé! - Tôi cười tít mắt

- Nếu em nói vậy thì anh sẽ không khách sáo nữa đâu đó! Em tên gì, lớp nào để anh còn biết đường đến đòi nợ!

- Dạ? Em là Lâm Diệu Ly, lớp 11A4! Bao giờ rảnh thì qua tìm em nhé! Em sẽ không thất hứa đâu! Anh Trần.. Gia.. Huy- Tôi đáp rồi căng mắt đọc bảng tên thêu trên áo của anh.

- Được rồi! Nhân tiện, lúc nãy anh thấy bài khấn của em khá hay đó, bao giờ nhớ dạy anh đó nhé!

- Dạ! Vâng! Vậy thì chào anh nhé, em về đây!

- Tạm biệt.

Tu bi con tì niu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro