Chấp nhận(hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa Diệp Tiểu Ninh tỉnh dậy trời đã tối, bên cạnh không còn người, cậu nghe mùi thức ăn thoảng thoảng, hẳn là anh đang ở dưới bếp nấu nướng.

Sau khi làm tình xong cả người cậu càng thêm ê ẩm, mệt đến độ một ngón tay cũng không muốn động, cậu nằm im trên giường không chớp mắt chăm chăm nhìn trần nhà.

Hiện tại cơn sốt đã giảm bớt, đầu óc cũng tỉnh táo hơn chút cậu liền bắt đầu miên man nhớ đến những lời anh nói, từng lời từng lời từ trước tới nay giống như một cuốn băng tua chậm trong đầu.

"Nếu cậu không ngại,mỗi lần tôi đều sẽ coi như không thấy gì, không nghe cũng coi như không biết.

Cậu còn trẻ, không thể cứ thế cả đời, hãy để tôi bên cạnh cùng cậu bầu bạn

Chúng ta tiến thêm một bước có được không?

Tôi muốn được cùng em thân thiết, cùng em chia sẻ nỗi buồn hay tâm tư...

Tôi ở đây...

Tôi thích em, không đúng, là tôi yêu em...

Đừng tự dằn vặt chính mình nữa, hãy để tôi yêu em có được không?

Xin em chấp nhận tôi

Em xứng đáng có được hạnh phúc, trên thế giới này không ai xứng đáng hơn em"

Nghĩ đến đây hốc mắt cậu liền đỏ, kiếp trước cậu đã tu cái gì mà kiếp này có thể gặp được người tốt như vậy. Một người mà bao dung mọi khuyết điểm, đối với cậu thật tâm thật tình, dùng trái tim ôn nhu ấm áp mà yêu cậu.

Cậu có xúc động muốn khóc ngay lúc này anh lại bước vào, Diệp Tiểu Ninh lập tức xoay người đưa lưng về phía anh.

Lâm Dương biết cậu đã tỉnh, anh đặt bát cháo xuống bàn, vươn tay tới thử nhiệt độ trán cậu.

"Đã hạ sốt rồi nhưng vẫn phải uống thuốc, tôi có nấu chút cháo, em dậy ăn chút đi"

Thấy Diệp Tiểu Ninh trùm kín chăn không chịu nhúc nhích, trong lòng anh thoáng tự trách, bản thân lại nhân lúc cậu không thể phản kháng mà làm bậy, cậu hiện tại nhất định là không muốn nhìn mặt anh nữa.

"Tiểu Ninh, xin lỗi em, Tôi...tôi khi đó không kiềm chế nổi bản thân. Nhưng tôi từng nói tôi yêu em không phải vì dục vọng đó là thật, tin tôi có được không?"

"..."

"Tôi làm ra chuyện này em nhất định rất giận, do tôi sai, tôi sẽ không bào chữa gì cho mình. Nhưng em đang ốm bệnh, có không muốn nhìn mặt tôi cũng để tôi giúp em ăn xong rôi liền đi"

"..."

"Tiểu Ninh..."

Còn muốn nói thêm, anh đột nhiên loáng thoáng nghe được tiếng khụt khịt mũi cực nhỏ từ dưới chăn truyền ra trái tim liền lảy lên một cái.

Anh kéo chăn, lật lại người Diệp Tiểu Ninh. Không nhìn không sao, vừa nhìn trong lòng liền đau xót nhiều hơn là càng thêm tự trách.

Anh ôm lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu, hai bàn tay bối rối lau đi lại lau cách nào cũng không hết.

"Tiểu Ninh đừng khóc, xin lỗi em, em đừng khóc. Nếu em ghét tôi, tôi sẽ không bắt ép em nữa, tôi...tôi..."

Lâm Dương lần đầu luống cuống tay chân không biết nên phải làm thế nào, anh muốn ôm lấy cậu lại sợ cậu ghét bỏ, nước mắt cậu trào dâng ngày càng nhiều, chảy ngày càng lợi hại.

Trong lòng khẩn trương không thôi, anh muốn chạy ra ngoài lấy giấy giúp cậu lau nước mắt, vậy nhưng vừa mới đứng lên bàn tay cậu bắt lấy tay nắm anh thật chặt.

Anh không hiểu chuyện gì, ngồi về lại bên giường, cả người cậu liền chui vào lòng anh ôm lấy, mặt vùi trước ngực anh khóc lớn.

Từ sau cuộc hôn nhân thống khổ kia đây là lần đầu tiên cậu có thể lớn tiếng mà oà khóc như thế này.

Cậu của trước đây luôn luôn phải mạnh mẽ, bắt ép chính mình không được phép yếu đuối, không được phép ở trước mặt người khác rơi nước mắt, bởi cậu biết không một ai thương hại mình, sẽ không một ai cậu có thể tin tưởng.

Nhưng lần này...

Lần này gặp được anh, người mà hết lần này tới lần khác dùng sự chân thành cùng tình cảm của anh đập bỏ từng bức phòng hộ cậu tạo lên.

Lần này cậu có thể buông bỏ mọi thứ, để bản thân có thể ở trong lòng anh mà khóc ra tất cả những uất ức những năm nay cậu phải chịu, để bản thân có thể bộc lộ một mặt yếu đuối không ai nhìn thấy, để cậu lần nữa có thể tin tưởng người đàn ông này, lần nữa có thể yêu.

Lâm Dương không biết cậu nghĩ cái gì, cậu có hay không sau chuyện kia ghét bỏ anh, nhưng chỉ là thấy cậu khóc anh liền đau lòng.

Anh cũng vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ vuốt mái tóc cậu an ủi đợi cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần, cảm xúc trong cậu cũng vơi đi mới lên tiếng.

"Tiểu Ninh, nói cho tôi biết, em có ghét tôi không?"

Diệp Tiểu Ninh không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại:

"Anh nói muốn ở bên cạnh tôi tới già có phải thật không?"

"Là thật, đương nhiên là thật. Tôi còn muốn kiếp sau kiếp sau nữa cũng vẫn ở bên em, hi vọng tôi sẽ là người em gặp đầu tiên để có thể khiến em hạnh phúc suốt cuộc đời"

Tâm Diệp Tiểu Ninh rung động, khoé môi khẽ run, lại hỏi: "kể cả quá khứ tôi đã từng yêu một người 10 năm, đã từng có gia đình, đã từng ly hôn cũng không để tâm mà ở bên tôi sao?"

Anh nhẹ vuốt ve gò má cậu, ánh mắt ngập tràn ôn nhu, hiện tại trong đó chỉ chứa riêng mình cậu, đáp: "tôi chỉ để tâm hiện tại của em là tôi, tương lai của em có tôi, mọi thứ sau này của em đều liên quan đến tôi. Chúng ta còn rất nhiều cái 10 năm để bên nhau, cũng sẽ có một gia đình và sống hạnh phúc cho tới cuối đời"

Nước mắt chỉ vừa mới khô lại vì xúc động mà dưng dưng.

Khoé miệng cậu mếu máo, trong làn nước mắt xuất hiện một nụ cười.

"Anh thật sự thích tôi sao?"

Anh nhẹ lắc đầu, cong môi mỉm cười: "Không, tôi yêu em"

Diệp Tiểu Ninh kích động ôm chầm lấy anh, giọng nói cũng theo đó mà run rẩy.

"Lâm Dương, em thích anh, thích anh, thích anh, rất thích anh"

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro