Quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay cậu được về sớm ngay lập tức liền lái xe đến trường học, cho tới khi Tề Hạo Nhiên đến đón hai đứa nhỏ đi cậu cũng đã chơi được với hai con rất lâu.

Đợi cho xe đi khuất xa rồi cậu mới từ trong lớp học bước ra.

Cậu cúi đầu, nhẹ tiếng thở dài.

"Làm sao vậy?"

Bả vai bị vỗ một cái rất nhẹ nhàng, cậu quay đầu nhìn thấy gương mặt thân thiện của thầy giáo tụi nhỏ,thầy vô cùng hoà ái đối cậu hỏi han liền mỉm cười lắc đầu.

"Không có chuyện gì"

"Hôm nay tôi không có lái xe đến, dù sao cũng là hàng xóm mà có thể cho tôi về nhờ không?"

Cậu rất thoải mái đáp ứng: "đương nhiên rồi, đi thôi"

"Để tôi lái xe đi"

"Hử?...ừm,được"

Khu nhà cậu mua là một căn hộ chung cư không lớn chỉ cách trường học một dãy phố.

Trùng hợp là thầy giao dạy bọn trẻ lại ở ngay sát bên, tình hình cậu ly hôn có lẽ anh cũng biết rõ ràng, nhưng mỗi khi gặp mặt cậu lại rất có ý tứ không bao giờ nhắc tới.

Cậu mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đến trường rất sớm, mang theo chút đồ ăn bổ dưỡng yêu thích cho hai đứa nhỏ rồi mới đi làm.

Buổi tối tan tầm đều sẽ lái xe qua chơi với hai con một chút mới đi về.

Thành ra sáng tối đều gặp mặt thầy giáo Lâm.

Hai người bình thường cũng rất hay chuyện trò, nội dung chủ yếu đều nói về bọn trẻ.

Anh nhìn gương mặt cậu chăm chú nhìn ngoài cửa kính xe, hôm nay không có vui vẻ như mọi ngày, đôi khi có hơi thất thần liền lựa từ bắt chuyện.

"Nhớ bọn trẻ sao"

Cậu khẽ cười: " đúng vậy"

"Ừm...thực ra tôi để ý tiểu Quả cùng Tiểu Vương được chăm sóc khá tốt, mỗi khi đến lớp tinh thần đều rất vui vẻ, tính cách lại năng động hoà đồng chứng tỏ ở nhà cũng được nuông chiều trông coi khá chu đáo. Lại thêm cậu mỗi ngày đều đến chơi cùng bọn trẻ, khẳng định hai đứa đều không thiếu tình thương"

Cậu khẽ cười, lại hơi cúi đầu cụp mí. mắt cậu rất đẹp, lông mi thật dài được ánh đèn sáng tối lướt qua bên đường lay động.

"Tôi rất hiểu Tề Hạo Nhiên, hắn ta rất coi trọng hai đứa nhỏ, trước đây..." cậu dừng một chút lại tiếp "...dù bên ngoài có bận chuyện gì thời gian rảnh cũng sẽ đưa bọn nhỏ ra ngoài chơi, cũng rất nuông chiều hai đứa, chỉ là..."

Cậu trong 10 năm nay đều hình thành nên một thói quen, chuyện gì cũng đều giữ trong lòng, không muốn để cho ai nhìn thấu tâm tư mình.

Chỉ là đột nhiên hôm nay không hiểu sao muốn giãi bày ra.

"Chỉ là hôm nay bọn nhỏ hỏi tôi, vì sao không về nhà cùng bọn chúng,..."

Giọng cậu run run, trước khi kịp để cho anh nhìn thấy đôi mắt đong đầy nước cậu vội quay đầu hướng ô cửa kính, dùng bàn tay mình che đi.

"...chúng nói rất nhớ tôi, muốn buổi tối bốn người ngủ chung với nhau như trước kia"

Nói xong một câu kia trong xe liền chìm vào một mảng yên lặng.

Anh liếc thấy bờ vai cậu khẽ run, lặng lẽ đưa qua một chiếc khăn tay.

Cả một đoạn đường còn lại, đợi cậu lau nước mắt xong, khi đến dưới khu nhà gương mặt cậu liền đã trở lại như trước.

Vẫn là cái phong thái bình bình đạm đạm, vô hỉ vô bi của thường ngày, tựa như vừa rồi cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Hai người đi đến trước cửa nhà, căn hộ của cậu phải qua cửa nhà của anh mấy bước, khi quay đầu muốn mở miệng chào thấy anh còn chưa có mở cửa, anh vẫn bất động đứng đó nhìn cậu thì có chút kỳ quái.

"Thầy giáo Lâm, còn chuyện gì sao?"

Anh nhẹ mỉm cười, nụ cười của thầy giáo Lâm vô cùng dịu dàng khiến cho người ta cảm thấy anh chỉ cần cười một cái mọi thứ xung quanh đều bao một tầng ấm áp.

"Không có gì, chỉ là muốn nói với cậu một câu..."

"Hử?"

"Con người mà, không cần lúc nào cũng phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ, sống như thế rất mệt, đôi khi cũng nên mặc cho lòng mình yếu đuối một chút cũng là một cách tự thưởng phúc lợi cho bản thân."

"..."

"Nếu cậu không ngại, mỗi lần tôi cũng đều sẽ coi như không nhìn thấy gì, không nghe thấy, cũng sẽ coi như không biết"

Cậu bất ngờ, không nghĩ tới thầy giáo Lâm sẽ nói những lời này, khẽ mỉm cười với anh.

"Cảm ơn anh, thầy Lâm"

"Cậu chuyển đến đây cũng được một thời gian rồi mà, đừng gọi tôi thầy Lâm mãi nữa, gọi tôi Lâm Dương đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro