Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tan làm cậu đem theo ít đồ ăn vặt chính tay mình làm cho bọn trẻ, nhìn hai đứa nhỏ vô cùng thích thú ăn sạch sẽ cậu cũng thực vui vẻ.

Chỉ có điều đã quá giờ đón học vẫn không thấy Tề Hạo Nhiên tới đón con.

Lại cùng bọn trẻ chơi qua 10 phút mới thấy một chiếc xe đỗ trước cổng trường học, từ xa nhìn thấy người bước ra là ai khiến đôi mày cậu khẽ nhíu lại thật chặt.

Người tới là thư ký Trương, vậy hắn đâu rồi.

Lâm Dương vốn cũng thấy thời gian khá muộn rồi, muốn đến hỏi thăm đôi chút, liếc mắt thấy biểu cảm cậu không tốt, cũng theo ánh mắt cậu nhìn theo tới cổng trường.

Chiếc xe kia là Tề Hạo Nhiên hay lái tới đón bọn trẻ anh có biết, ngày hôm nay tới đón lại là một người đàn ông xa lạ, kèm theo biểu cảm rất không vui vẻ của cậu, anh biết ý liền đi đến trước một bước chặn lại người nọ.

"Xin chào tiên sinh, ngài tới đón ai?"

Thư Ký Trương biết đây là thầy giáo Tiểu Quả, Tiểu Vương liền nói.

"Tôi thay Tề tổng đến đón hai đứa nhỏ"

Anh nghiêng đầu nhìn ngoài cổng, thấy xác định chỉ có mình người đàn ông tới đón, hỏi:

"Xin hỏi ngài Tề có việc gì sao?"

"Là thế này, Tề tổng của chúng tôi phải đi công tác vài hôm, tôi là thư ký của Tề tổng, Ngài ấy giao phó mấy ngày này sẽ là tôi chăm sóc chúng"

Nghe những lời này Lâm Dương cũng không khỏi nhíu mày, nghĩ đến cậu hẳn biết rất rõ vị thư ký này lại bày ra biểu cảm đấy nhất định là đã đoán ra chuyện.

Nghĩ nghĩ một chút lại nói.

"Tề tổng đi công tác tôi sợ tiên sinh chăm sóc hai đứa nhỏ không quen, anh biết đấy tiểu Quả rất biếng ăn, tính tình tiểu Vương lại khó dỗ dành..."

Thư ký hiểu rõ tính tình hai vị tiểu tổ tông nhà này, đúng thực như thầy giáo nói nên cũng rất ngại.

"Vậy nhưng cũng không còn cách nào khác"

Anh khẽ cười: "thế này đi, tôi hiện sống một mình, nhà cũng ngay gần đây. Tiên sinh nói với ngài Tề một tiếng, tôi có thể đón hai đứa trẻ về nhà chăm sóc, sáng đưa tới trường.

Tiên sinh yên tâm, tôi là thầy giáo bọn chúng nên hiểu rất rõ tính cách cả hai đứa, nhất định chăm sóc tốt. Hơn nữa tôi còn là giáo viên sẽ không lừa các anh đâu"

Có người trông trẻ hộ thư ký Trương vui mừng còn không kịp nhưng lại sợ Tề tổng trách mắng, làm bộ ngập ngừng đôi chút vẫn là đi hỏi ý lãnh đạo.

"Vậy...vậy để tôi gọi điện cho Tề tổng hỏi chút"

"Được"

Lâm Dương đứng đó đợi thư ký gọi điện xong đi về, nhận được lời đồng ý liền bảo đảm.

"Tôi sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ thật tốt, đây là số điện thoại cùng địa chỉ nhà,các anh yên tâm.

Cũng muộn rồi,vậy tôi hiện tại đưa hai đứa nhỏ về đây"

"Vất vả rồi, nhờ cả vào anh"

Cậu ngồi đằng xa nhìn hai người trò chuyện rất lâu, cuối cùng khó hiểu nhìn thư ký Trương lên xe đi về.

Anh bước nhanh về phía này, cậu còn chưa kịp hỏi, anh chỉ cười với cậu một cái liền hai tay ôm hai đứa nhỏ nhấc bổng lên bước đi.

"Chúng ta về nhà thôi"

"Hả? Này là chuyện gì?"
...

Anh thay cậu lái xe, qua gương chiếu hậu trên xe nhìn cậu cùng hai đứa nhỏ ngồi phía sau chơi đùa vô cùng vui vẻ, có thể lại được ở cùng hai con lâu hơn chỉ nhìn gương mặt cậu thôi cũng thấy được sự hạnh phúc.

Cậu cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, đột nhiên ngẩng đầu liền ở trong gương chạm tới ánh mắt anh.

"Bọn trẻ mấy ngày này thật sự đều qua đây ở sao?"

Anh gật đầu khẳng định: "đúng vậy"

"Vậy...vậy buổi tối có thể hay không để bọn trẻ..."

Lời cậu cũng không có nói hết anh lại vẫn hiểu ý, khẽ cười.

"Bọn trẻ đương nhiên ở cùng với cậu, dù gì cậu cũng là Ba tiểu Quả, Tiểu Vương, ở với cậu đương nhiên sẽ thoải mái hơn với tôi rồi"

Cậu có chút cảm động, Lâm Dương lấy lý do muốn đem bọn trẻ về chăm sóc nhất định là vì nghĩ đến cậu mới làm.

Nghĩ nghĩ sau này cũng nên mời anh ăn một bữa cơm cảm tạ.

"Cảm ơn anh"

"Đừng khách sao, việc nên làm thôi"

Căn nhà cậu mua có 2 phòng ngủ, một phòng khách, 1 phòng bếp và phòng tắm giản đơn.

Ngoài một căn phòng ngủ của cậu ra, phòng còn lại thực ra cậu vẫn luôn dành cho bọn trẻ.

Cậu sắp xếp bài trí giống y như căn phòng ở căn nhà kia, đồ đạc cũng mua rất đầy đủ. Chỉ là sắp xếp như vậy để mỗi khi nhớ đến chúng, cậu cũng đều ngồi trong căn phòng này rồi tưởng tượng đến khung cảnh chúng mỗi ngày đều chạy qua chạy lại nô đùa vui vẻ trước đây.

Thầy giáo Lâm giúp cậu bế tiểu Vương, cậu một tay ôm tiểu Quả một tay mở cửa nhà.

Đem hai đứa thả xuống, lại vào phòng gom hết đồ chơi mua mới cho chúng chơi mới đứng dậy đi làm cơm.

Nhớ tới anh đứng trong nhà liền nói.

"Thầy Lâm, hay tiện hôm nay anh ở lại ăn một bữa cơm đi, tôi mời coi như cảm ơn anh"

"Cậu xem, lại khách sáo như vậy rồi, mời cơm thì được còn lời cảm ơn tôi không nhận đâu"

Cậu cũng chỉ có thể cười, gật đầu liền xắn tay áo vào bếp.

Cậu muốn làm vài món bọn trẻ hay thích ăn cùng vài món đặc sản tiếp đãi thầy giáo Lâm, ngoài cửa bếp tiếng Lâm Dương vọng vào.

"Tôi để ý thấy tiểu Quả hình như sắp rụng răng, nên làm món ăn mềm cho cô bé"

"A...thật sao? Tiểu Quả rụng răng nhất định rất buồn cười"

Lâm Dương tươi cười, tiêu sái bước tới gần, từ đằng sau ngó xem cậu thái bí đỏ hầm cùng xương sườn.

Cậu dở tay rắc thêm chút vừng trắng lên món bò xào xong tắt bếp, mở tủ trên đầu lấy một chiếc đĩa bày ra.

Không ngờ cửa tủ chưa kịp đóng, một chiếc đĩa khác chênh vênh trao đảo rơi xuông, cậu bất ngờ không kịp né tránh chỉ biết phản xạ tự ôm lấy đầu.

Một lúc sau cũng không nghe thêm tiếng động, cậu hé mắt nhìn, thấy được bàn tay nam nhân chắc khỏe bắt gọn chiếc đĩa trong tay.

Cậu mở hẳn mắt, hạ tay thẳng lưng, bấy giờ mới biết được bản thân được một tay anh ôm trọn vào lòng.

Cũng không biết vô tình hay cố ý, anh vươn người đặt lại chiếc đĩa lên kệ, cơ ngực anh càng ép sát thêm vào người cậu, vòng tay cũng tự nhiên chặt hơn.

Cậu ngây người, cảm nhận nhiệt độ từ vòng ngực ấm áp lại rắn chắc từ phía sau, trong lòng không biết có loại tư vị gì.

Cái cảm giác được bảo hộ trong lồng ngực ai đó từ rất lâu rồi cậu chưa được cảm nhận lại.

Thời điểm hai người tách ra cậu lập tức tỉnh táo, cúi đầu cười khẽ nói cảm ơn.

"Cảm ơn anh"

"Lần sau chú ý cẩn thận chút, cậu ở một mình gặp loại chuyện này rất nguy hiểm"

"Được, tôi sẽ chú ý"

Nhớ đến vừa rồi chính mình thất thần, mặt cậu thoắt cái phiếm hồng, cúi đầu muốn tiếp tục nấu ăn.

Tiểu Vương đột nhiên chạy vào bếp níu kéo ống quần cậu muốn cậu ra ngoài cùng tụi nó chơi.

Cậu dụ dỗ tiểu Vương nấu cơm xong mới chơi được, tiểu Vương không chịu, tiểu Quả tiếp đó cũng theo vào, níu kéo áo cậu nhất định muốn kéo cậu theo.

"Tiểu Ninh, chơi cùng bọn con"

"Nấu cơm xong rồi chơi được không? ngoan"

Nghe tụi nhỏ gọi tiểu Ninh anh mới nhớ ra.

"Tôi chỉ biết tụi nhỏ gọi cậu tiểu Ninh, lâu vậy rồi lại chưa biết đầy đủ tên của cậu"

Cậu ngẩng đầu khẽ cười: "ngại quá, tôi cũng không nghĩ ra giới thiệu. Tôi tên Diệp Tiểu Ninh, gọi tôi Tiểu Ninh được rồi"

"Được, Tiểu Ninh cậu ra chơi cùng bọn trẻ đi, tôi giúp cậu nấu cơm"

"Này không được, vẫn là để tôi nấu đi, trước giờ đều là tôi nấu cũng quen rồi"

Anh cong ánh mắt, đẩy hai vai cậu cùng bọn trẻ ra khỏi phòng bếp.

"Lâu rồi mới được cùng bọn nhỏ chơi đùa vào buổi tối mà, hưởng thụ đi. Tay nghề nấu ăn của tôi không tệ, cứ để tôi làm là được"

"Nhưng tôi..."

Không để cậu nói hết, anh lập tức ngắt lời:

"Trước đây đều là cậu nấu cho người khác ăn, hiện tại tôi nấu cho cậu ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro