Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng hơn nửa năm Tề Hạo Nhiên đi công tác vô số lần, mỗi lần đều sẽ gửi con cho Lâm Dương như lẽ đương nhiên.

Diệp Tiểu Ninh thường xuyên được ở bên cạnh hai con đương nhiên vui mừng, nhiều khi chủ nhật không cần đi làm còn có thể dắt hai con đi chơi cả ngày.

Ngày hôm nay hai đứa nhỏ lại về bên cạnh cha nó thành ra một mình cậu có chút tẻ nhạt.

Thứ 7 cậu được về sớm, chỉ định qua loa ăn một bữa cơm, một mình không muốn bày vẽ nấu nướng.

Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, vừa mở liền thấy thầy giáo Lâm đứng bên ngoài mỉm cười, trên tay còn cầm một chai rượu vang.

"Có thể cùng nhau ăn tối không?"

Cậu chớp mắt hai cái, nghĩ thôi thì nấu vài món đơn giản hai người ăn cũng được.

"Được, anh vào đi"

Bình thường mỗi khi có hai đứa nhỏ cậu đều sẽ mời Lâm Dương sang ăn cùng bọn họ, khi không có thỉnh thoảng anh nấu món gì cũng đều sẽ mang sang chia cho cậu một phần.

Hơn nửa năm nay hai người qua lại thêm thân thiết hơn hẳn.

Mời thầy Lâm vào ngồi đợi, cậu vào bếp, nghĩ đến chai rượu vang anh mang tới, cậu liền làm hai đĩa bò bít tết cho hợp khẩu vị.

Khi cậu bê món ra anh đã đặt sẵn trên bàn hai ly rượu được rót đầy.

Cậu đặt đĩa xuống, nhìn ánh rượu vang đỏ được ánh đèn chiếu lên óng ánh đẹp mắt.

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, hai người nâng ly cụng nhẹ một cái, lại đưa đến bên miệng nhấp một hớp cậu mới hỏi.

"Nay sao lại có hứng muốn uống rượu?"

Anh nhẹ lắc ly rượu trong tay, ánh nước đỏ sóng sánh quanh miệng ly lại thủy chung không trào ra ngoài.

"Thực ra hôm nay là sinh nhật tôi"

Cậu ngạc nhiên: "A...sao anh không nói, nếu biết nhất định tôi sẽ mua bánh kem"

"Không cần đâu, tôi bình thường đón sinh nhận cũng không có ăn bánh kem"

Cậu khó hiểu ngiêng đầu: "Vậy bình thường anh làm gì? Không cùng bạn đi chơi ăn uống sao?"

"Không có, bình thường cũng không nhớ đến. Tôi không hay để ý mấy ngày này, có năm qua 1 tuần rồi mới nhớ ra"

Thật có chút không biết nói cái gì với con người này, đột nhiên nghĩ ra một thứ, nói: "Vậy anh đợi một chút"

nói rồi cậu chạy vào trong phòng, không biết là tìm cái gì mà tiếng đồ vật loạt xoạt vang lên không ngừng.

Đợi một lúc, cậu đem ra 1 cây nến cắm bên cạnh đĩa bít tết châm lửa, tắt điện.

"Tuy làm này có hơi kỳ nhưng dù sao cũng là sinh nhật mà, cũng nên làm chút nghi thức.
Anh ước đi"

Anh bật cười, không nghĩ tới cậu còn có thể nghĩ ra cái này nhưng lại vẫn nghe theo, nhắm mắt ước nguyện rồi thổi nến.

Cậu đi bật điện, tới bên cạnh anh cười đùa: "anh ước cái gì thế"

"Ước năm nay sẽ nhận được một nụ hôn"

"Hả?"

Nhìn gương mặt cậu nghệch ra, anh cảm thấy có chút rất giống tiểu Quả mỗi khi không hiểu bài, đưa tay xoa mái đầu cậu.

"Đùa cậu thôi, thịt cũng nguội rồi mau ăn đi"

Hai người vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện, ăn xong một miếng thịt cũng gần hết cả chai rượu vang.

Anh thấy cậu trầm ngâm một hồi, ánh mắt mông lung nhìn bên ngoài cửa sổ nói chuyện cũng trở lên nghiêm túc.

"Có chuyện phiền lòng sao?"

Tuy trò chuyện với Lâm Dương rất nhiều lần nhưng những thứ trong lòng không cần nói cậu cũng đều không nói ra. riêng chỉ có hôm nay, dường như do tác động của rượu, anh hỏi một câu cậu liền không suy nghĩ mà giãy bày.

"Hôm trước tôi có nghe một đồng nghiệp nói rằng, Tề Hạo Nhiên sau khi ly hôn không bao lâu liền đã tìm người mới bên ngoài..."

"..."

"Hắn ta hiện tại thế nào tôi không quản, nhưng ít ra cũng nên quan tâm con cái một chút. Chỉ được một thời gian đầu hắn ta còn chăm lo tiểu Quả và tiểu Vương chu đáo, nhưng hiện giờ thế nào?! Anh xem, hắn liên miên đi công tác, đứa nhỏ cũng đều đưa anh chăm, nếu không phải nhờ có anh đem hai đứa nhỏ đến bên tôi, không biết thời gian qua hai đứa nhỏ phải lang thang bên gia đình nhân viên nhà nào"

"..."

"Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ con người hắn đối với con cái rất tốt, cũng yên tâm phần nào giao cho hắn cả hai đứa nhỏ, giờ nhìn lại xem ra là tôi nhầm rồi"

Cậu nói xong liền đem nốt phần rượu trong ly uống cạn, rượu vang cao cấp bị cậu xem như nước lã mà uống.

Anh ngăn lại hành động muốn rót thêm rượu của cậu, nghĩ đến chuyện của hai người bọn họ anh không tiện can thiệp, chỉ hỏi.

"Cậu còn tình cảm với hắn ta không?"

"Tình cảm?...

Tôi hiện tại nhìn thấy hắn đều là chán ghét. bên nhau cũng 15 năm mà, ký ức chắc chắn còn nhưng tình cảm sớm đã tan biến trong 10 năm qua rồi"

Cậu nói xong, bàn tay cua loạn trên mặt bàn tìm được chai rượu, Lâm Dương cản không kịp, cậu đã một hơi tu thấy đáy.

Anh giật chai rượu để ra xa lại vô tình làm rượu vương lên chiếc áo cậu, sơ mi trắng thuần trên người Diệp Tiểu Ninh được rượu vẽ lên một bông hoa đỏ.

Anh lập tức loạn chân tay, đem giấy ăn thấm thế nào cũng không hết đành nói với cậu.

"Tiểu Ninh, cậu đi thay áo ra đi, tôi đem về giặt giúp cậu có được không?"

Không nghe thấy cậu trả lời, anh nhẹ nâng khuôn mặt cậu lên, đôi mắt cậu mơ hồ không tiêu cự, hai gò má trắng nõn phiếm hồng, cậu nhìn anh ngây ngốc cười, khẽ nấc một tiếng.

Anh xác định cậu say rồi, mới vừa nãy hùng hồn nói người ta như thế giờ liền say rồi.

"Tiểu Ninh, áo cậu bẩn rồi, có thể thay ra không?"

Cậu mơ màng mất vài giây mới ngốc ngốc nhoẻn miệng cười, đầu gật gật đáp lời anh.

"Cởi áo a~, nóng...cởi cởi"

Anh kinh ngạc nhìn cậu đáp ứng lời anh, liền ngay tại chỗ cởi ra chiếc áo bẩn thì cười khổ.

"Cậu...vào phòng rồi hãy thay"

Thấy cậu đứng dậy, nghĩ rằng cậu nghe hiểu, không nghĩ tới cậu liền ngay tại chỗ thoát luôn quần ngoài.

Anh lập tức ngăn lại hành động cởi nốt chiếc quần lót tiếp theo của cậu, ánh mắt một bộ phi lễ chớ nhìn, nửa ôm nửa kéo cậu vào trong phòng.

"Cậu trước tiên nằm đây đi, tôi lấy quần áo cho cậu thay"

Anh ép chính mình không để tâm tới xúc cảm mềm mại trên tay, đem cậu đến trên giường, dùng chăn che đi cơ thể trắng nõn trần trụi sau đó mở tủ quần áo, tìm được một bộ đồ ngủ đem tới.

Diệp Tiểu Ninh uống say tới không phân biệt rõ trái phải trắng đen, anh không còn cách nào phải đỡ cậu ngồi dậy, thay cậu mặc chiếc áo ngủ.

Đương muốn giúp cậu cài lại nút áo, cổ bỗng dưng bị câu lấy có chút nặng, tiếp đó môi bị thứ mềm mại ấm nóng phủ lên.

Anh trợn mắt nhìn đôi mi xinh đẹp khép chặt phóng đại ngay trước mắt.

Môi bị cậu chiếm lấy, cuồng loạn cắn mút.

Dường như còn ngại khoảng cách hai người quá xa, cậu ôm lấy cổ anh nhướng người lên cao, quỳ hai gối tại trên giường, đem cơ thể chính mình áp sát cơ ngực rắn chắc.

Anh đột nhiên đẩy cậu ra, giữ chắc hai vai không để cậu lại làm loạn.

"Tiểu Ninh tỉnh táo lại, tôi đây là Lâm Dương"

Cậu nghiêng cầu, đôi mắt to tròn chớp động, miệng khẽ cười.

"Ưm...Lâm Dương, thầy giáo Lâm...tôi rất khó chịu"

Giọng cậu mềm mại như làm nũng, lại chuẩn xác nắm được tay Lâm Dương đặt tại trước ngực.

"Chỗ này của tôi rất khó chịu... còn có bên dưới cũng khó chịu"

Cậu dẫn dắt bàn tay anh vuốt dọc cơ thể mình, dừng tại nơi hạ thân đã sớm ngạch lên trong quần lót nhỏ.

Lâm Dương cảm thấy chính mình khổ sở, hầu kết lăn lên lộn xuống mấy vòng mới chần chừ luồn tay vào trong quần lót, nắm lấy tính khí của cậu nhẹ vuốt ve.

"Thế này đã được chưa?"

Diệp Tiểu Ninh say rượu rất không có tiết tháo nghé vào bên tai anh vừa thở dốc vừa trên rỉ.

"Bên trong còn rất ngứa, tôi muốn...cho tôi..."

Lâm Dương cảm giác chính mình sắp điên rồi, cậu nói "bên trong ngứa", nghĩ thầm cậu là gay, sẽ không phải là nói tới cái kia...

Anh cảm thấy cổ họng khô khốc, chậm rãi đem tay đến phía mặt sau, xúc cảm mềm mịn căng đầy chạm qua lòng bàn tay, ngón tay miết qua đóa cúc lâu ngày chưa có ai động tới mà chúm chím khép chặt.

Anh khó khăn mở lời: "là nơi này sao?"

"Ưm...đúng vậy...muốn cho vào trong"

Lâm Dương là giáo viên, chuyện lúc cậu say rượu làm chuyện này  đối với anh rất không đúng đạo lý.

Anh cắn răng, rút tay về.

"Tiểu Ninh, tôi ôm cậu đi tắm giúp cậu hạ hoả có được không"

Diệp Tiểu Ninh cái gì cũng không đáp, chỉ dương đôi mắt to tròn giờ phút này vì khó nhịn mà ngập nước long lanh nhìn anh.

Anh bị ánh mắt này cuốn hút, 2 giây sau liền bại trận.

Anh nghiêng người ngồi dựa vào bên giường, ôm cậu tựa trong lòng chỉnh tư thế cho hai ngươi thoải mái, giúp cậu cởi ra quần lót trắng nhỏ ném đi.

Bấy giờ hít sâu một hơi, tách mở hai chân cậu, làm nơi tư mật bên dưới đều phơi bày trước mắt anh.

Anh chưa từng có kinh nghiệm làm loại chuyện này, chỉ có thể tự mình nghĩ ra rồi làm.

Mặt sau miệng huyệt của cậu còn khô ráo, anh dùng tay bao lấy tính khí cậu vuốt ve lên xuống, giúp cậu ra một lần, sau đó dùng chính tinh dịch cậu vừa mới bắn ra làm dầu bôi trơn.

Ngón tay được thấm ướt tinh dịch dừng tại nơi miệng huyệt vẽ một vòng tròn, sau đó mới chậm rãi đem một ngón tay nhét vào.

"Aaaa~...."

Nội bích nóng bỏng sớm ngày ngứa ngáy, nay được thoả mãn nguyện vọng liền không ngừng cắn nuốt ngón tay của anh.

Mới đầu chỉ là nhẹ nhàng ra vào, về sau khi cảm thấy đã đủ ẩm ướt anh lại vào thêm hai ngón tay chậm rãi đưa đẩy, thêm ba ngón đâm rút quấy đảo trong vách tràng.

Lâm Dương cảm thấy chính mình cũng khó nhịn, cúi đầu nhìn gương mặt Diệp Tiểu Ninh mơ màng hưởng thụ, hai gò má phiếm hồng vừa bởi rượu vừa bởi kích tình.

Đôi môi đỏ mọng vương chút nước bọt óng ánh hé mở phát ra tiếng rên rỉ câu nhân.

Ngón tay trong vách tràng đột nhiên chạm tới điểm nào đó, tiếng rên rỉ của cậu chợt lớn, biểu cảm trên gương mặt cậu khoái hoạt lại thích thú.

Anh biết chắc đã tìm được điểm mẫn cảm, ngón tay tìm chuẩn xác nơi đó đâm sâu vào, mỗi lần ra vào càng tăng nhanh thêm tốc độ, vừa đâm mạnh vừa đảo vòng quanh miết hai bên vách tràng khiến cậu rên rỉ càng thêm lớn tiếng.

Ngón tay anh thon dài lại to hơn tay cậu một chút, đâm rút bên trong cơ thể cậu tới vô cùng thoả mãn.

Qua một hồi, hạ thân cậu giật giật, niên đạo co rút mạnh mẽ cuối cùng cũng bắn ra.

Cơ thể vì say rượu, xuất ra liền mệt mỏi dựa vào lồng ngực anh thiếp đi.

Anh rút khăn giấy giúp cậu lau dọn sạch sẽ hạ thể, mặc vào quần áo chỉnh tế đặt nằm ngay ngắn trên giường.

Tiếp đó kéo chăn đắp lên cho cậu xong, cúi đầu nhìn phần bụng dưới chính mình sớm đã cương trướng phát đau thì cười khổ, giúp cậu đóng cửa phòng mới quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro