Ngại ngùng đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tiểu Ninh ngủ tới mặt trời lên cao mới lờ mờ tỉnh, cậu khẽ nâng người ngồi dậy, đưa tay xoa mái đầu ong ong đau nhức để cho chính mình dần tỉnh táo lại.

Bấy giờ mới để ý tới cảm giác khác lạ dưới hạ thân, trước mắt cậu đột ngột vụt qua hình ảnh mơ hồ cùng cảm giác chân thật từ mặt sau truyền tới vô cùng rõ ràng.

Cậu cứng đờ, cúi đầu nhìn một thân quần áo được thay mới liền chết lặng.

Từng đoạn từng đoạn ký ức của đêm qua nối đuôi nhau chắp vá thành một mảng hoàn chỉnh.

Tối hôm qua sau khi uống rượu hình như cậu mơ hồ nghe được người ta nói thay quần áo, sau đó cậu liền ngay trước mặt thầy giáo Lâm thoát hết y phục.

Cậu tự ôm lấy đầu, gương mặt giống như sắp khóc tới nơi.

"Tiếp đó...tiếp đó mình đã làm cái gì?..."

Không những chỉ hôn, còn kéo tay anh áp vào chỗ đó, còn nói cái gì mà tôi muốn, cho tôi.

"Diệp Tiểu Ninh, mày điên rồi, điên rồi"

Cậu thật muốn dơ tay cho chính mình mấy cái tát, muốn ngay lập tức đào một cái hố sâu chui xuống không dám nhìn mặt ai nữa.

Trong lúc Diệp Tiểu Ninh còn ôm đầu tự trách, Lâm Dương mở cửa đi vào.

Cậu hiện tại nhìn thấy anh liền hoảng loạn, mặt mũi đỏ bừng không biết nên đem giấu nơi đâu, tới nói lăng cũng lộn xộn một đống từ không rõ nghĩa.

"Anh...tối qua tôi...chúng ta..."

Lâm Dương đi tới đặt bát cháo lên bàn cùng một cốc nước, gương mặt tươi cười y như mọi ngày đối với cậu rất dịu dàng.

"Cậu tỉnh rồi mau đi đánh răng rửa mặt đi, tôi có nấu cháo bào ngư, còn có nước giải rượu. Loại này rất tốt, còn chữa đau đầu rất hiệu quả"

Cậu còn sớm nghĩ nếu như gặp mặt Lâm Dương thì phải làm sao, hai người có khi nào sẽ không thể tiếp tục nhìn mặt nhau nữa hay không.

Hiện tại anh lại làm bộ như cái gì cũng chưa từng phát sinh, còn chu đáo chăm sóc khiến cậu không khỏi có chút không biết làm sao.

Trong lòng ngoài ngại tới phát rồ thì còn có cảm động không thôi.

"Tôi...cái kia...ách..." cậu còn muốn nói cái gì lại không cách nào nói ra, cuối cùng đành bỏ qua,  coi như anh không nhắc cậu cũng sẽ không nói tới.

Bậc thang anh đã cho rồi cậu cũng liền thuận thế mà leo xuống: "cảm ơn anh"

Anh nhẹ lắc đầu: "đừng khách sáo"

Những ngày tiếp theo hai người một chữ cũng không nhắc tới vấn đề kia.

Trong lòng Diệp Tiểu Ninh dù còn ngại nhưng vì anh đối với cậu rất bình thường, tâm lý cậu cũng thả lỏng không ít.

Lại nửa tháng nữa qua đi, đoạn thời gian gần tết này ai nấy đều bận rộn.

Buổi tối từ trường học thăm con xong trở về Diệp Tiểu Ninh lập tức phải đi đến buổi tiệc liên hoan lớp cũ.nơi tổ chức tiệc ở trung tâm cách chỗ cậu khá xa, vì không để chính mình tới muộn thành ra mọi thứ đều trở lên cập rập.

Nay cậu mặc một bộ đồ hết sức đơn giản, sơ mi trắng cùng quần âu sáng màu, mùa đông năm nay đặc cách không quá mức lạnh lẽo cho nên cậu chỉ khoác thêm chiếc áo dạ dài bên ngoài.

Diệp Tiểu Ninh cũng đã gần 30 gương mặt lại thêm ăn mặc chỉ như vừa mới thành niên, cơ thể tràn ra một loại ánh dương quang tràn trề sức sống.

Điều không ngờ tới nhất là đến cửa nhà hàng cũng có thể gặp mặt anh.

Anh đi cùng vài đồng nghiệp trong trường, cậu cũng có biết bọn họ.

Hai người chào hỏi đôi chút cùng đi vào, có thể nói hai người bọn họ có duyên tới độ, trùng hợp bàn anh ngồi lại ngay sau bàn lớp cậu đặt.

Diệp Tiểu Ninh ngồi quay lưng lại phía anh, vừa nhập cuộc cùng đám đồng học trò chuyện liền cũng không để ý tới anh nữa.

Đám bạn học với nhau cả năm mới tụ họp một lần đều có rất nhiều chuyện để nói, để hỏi. Quanh quẩn một vòng đột nhiên có một người trên bàn ăn nhắc tới Diệp Tiểu Ninh, âm giọng lại cố ý lớn tiếng giống như sợ người ta nghe không thấy.

"Diệp Tiểu Ninh a, cậu ấy có lẽ là người tốt số nhất trong lớp chúng ta đấy chứ. Năm đó được học trưởng Tề theo đuổi, hạnh phúc với nhau 10 năm trời, còn có hai đứa con đáng yêu kháu khỉnh biết bao nhiêu..."

Không khí trên bàn ăn chợt lạnh, có người ngồi bên cạch kéo mép áo hắn, hắn lại làm như nhớ ra cái gì đó lại nói.

"A...xin lỗi nha, tôi quên mất, đầu năm nay hai người mới ly hôn.

Ayya...cậu sao vậy? Tự dưng lại bỏ học trưởng đẹp trai lại lắm tiền, tôi thấy cũng chỉ là ngoại tình thôi mà, đàn ông ai chả thế, muốn thì cậu cũng tìm một người thôi, sao phải làm quá vậy chứ"

Bạn học ngồi cạnh cậu trước đây còn đi học hai người từng chơi rất thân, nghe những lời này giận dữ đập bàn thay cậu bất bình.

"Triệu Văn Khương, cậu câm cái miệng thối lại cho tôi, bạn học lâu ngày mới gặp nhau được một lần, những lời chó má như vậy mà cậu cũng có thể nói ra được"

"Tôi nói có cái gì sai? Hay là Diệp Tiểu Ninh cậu cũng là chán yêu học trưởng rồi mới dùng các loại lý do ngoại tình gì đấy để ly hôn?"

"Cậu quá đáng rồi đấy, cậu..."

Diệp Tiểu Ninh kéo lại bạn học bên cạnh tức giận tới muốn xông lên đánh người. Đối với những lời kích bác mắng chửi hay hất nước bẩn cậu đều không phản bác một lời, từ đầu tới cuối đều chỉ hạ mí mắt, lạnh nhạt nói một câu.

"Đừng nói nữa"

Diệp Tiểu Ninh không muốn phá hỏng bữa tiệc, người kia lại rất không biết điều, hắn không giở giọng bêu riếu cậu thì cũng là dạng kích bác đểu giả.

"Học trưởng ly hôn với cậu xong có lẽ hiện tại đang rất vui vẻ ở bên cạnh người khác, tôi thấy cậu hay là cũng tìm một người đi, có cần tôi giới thiệu cho cậu không? Nam nhân mà, thoả mãn dục vọng cho cậu là đủ rồi chứ?"

Diệp Tiểu Ninh đen mặt, muốn lập tức muốn tạt cho hắn một cốc nước, cậu còn chưa làm gì đã có người thay cậu làm trước một bước.

Lâm Dương vươn người từ phía sau, đem cốc nước trước mặt cậu đều hất lên trên mặt hắn, sau đó chiếc cốc mạnh mẽ đặt mạnh xuống giữa bàn làm vang lên tiếng động cực lớn.

Ánh mắt anh chăm chăm nhìn hắn ta, giọng nói lạnh lùng hàm chứa phần nộ.

"Không cần"

Nói xong liền kéo cậu đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro