Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tiểu Ninh được Lâm Dương lái xe chở về nhà, cậu nghiêng đầu đón cơn gió lạnh ngoài cửa kính tâm trạng cũng bình ổn trở lại.

Quay đầu nhìn Lâm Dương, nghĩ hình như mỗi lần có chuyện gì đều là anh tới giúp cậu giải vây.

"Lâm Dương, cảm ơn anh"

không biết vì cái gì cậu cảm thấy anh còn tức giận hơn cả mình, anh không đáp lại lời cảm ơn của cậu mà thấp giọng bảo.

"Cậu sau này gặp phải những hạng người như vậy thì không cần khách khí với họ"

Cậu thực muốn nói chính mình cũng không có ý định khách khí, chỉ là anh ra tay trước một bước rồi.

Nghĩ nghĩ cũng vẫn là không nói, cậu khẽ cong khoé miệng mỉm cười, đồng ý: "được"

Lái xe một đoạn, anh bỗng đỗ lại trước cổng công viên nhỏ.cậu ngơ ngác nhìn anh mở cửa xe, đi vòng qua phía bên này cũng mở cửa xe giúp cậu.

"Ra ngoài đi dạo một chút đi"

Mùa đông lạnh lẽo, người tới đi bộ cũng không nhiều, đi vài bước liền tới một chỗ vắng, cả đoạn đường dài chỉ có hai người bọn họ.

cậu nghiêng đầu nhìn kỹ gương mặt anh dưới ánh đèn đường vàng nhạt màu.

Nét mặt anh tuy không biểu hiện rõ ràng, cậu lại vẫn cảm nhận được tâm trạng anh không tốt. Bình thường vẫn luôn thấy anh ôn nhu dịu dàng, tâm lý lại chu đáo, hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy bộ mặt giận dữ này của anh.

Cảm thấy anh cũng giống như bạn học kia của mình, thay mình mà bất bình thì trong lòng cảm động, nghĩ con người này thật tốt.

"Quen biết được anh thật may mắn. vừa nãy thực ra tôi cũng muốn hất nước vào mặt hắn lắm, chỉ ngại điều toàn bạn bè ở đó thôi, may thay anh lại thay tôi làm điều đó rồi"

Cậu nhìn anh nhẹ mỉm cười, ánh mắt anh lại mang theo chút tâm trạng.

Anh tiến một bước tới gần cậu, đột nhiên vươn tay kéo cậu vào trong lòng.

"thực ra hắn ta nói cũng có một cái đúng. Tiểu Ninh, cậu có suy nghĩ đến tìm một người khác hay không?"

Diệp Tiểu Ninh cảm thấy có gì đó không đúng, cũng không hiểu sao đột nhiên Lâm Dương lại ôm mình.

"Tôi cũng không có nghĩ đến, cảm thấy ở thế này cũng khá tốt, thỉnh thoảng buồn chán tìm anh nói chuyện một chút là được, không nhất thiết phải quen thêm một ai nữa"

"Tôi không nói đến người khác, tôi muốn nói đến chúng ta."

Cậu bị câu nói của anh làm cho bất ngờ, chớp chớp đôi mắt to tròn.

"Tiểu Ninh, cậu còn trẻ, cũng không thể cứ thế cả đời. Có thể hiện tại cậu thấy như thế này là ổn nhưng sau này khi chỉ có một mình nhất định rất cô đơn.

Còn có, thay vì thỉnh thoảng cùng tôi nói chuyện thì hãy để tôi bên cạnh cùng cậu bầu bạn"

Anh ôn nhu vuốt mái tóc hơi dài của cậu vén ra sau tai, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng như nước, giống như đem trái tim giá lạnh trong mùa đông của cậu nhét vào lồng ngực ủ ấm.

"Chúng ta tiến thêm một bước có được không?"

đối với cậu, Lâm Dương là một người vô cùng tốt, một người đàn ông vô cùng hoàn mỹ, vô cùng tuyệt vời. Vậy nhưng một người như thế cũng nên tìm được một người xứng với mình, ở bên cạnh anh cũng phải là một người thật tốt, thật hoàn mỹ mới được.

Còn cậu, cậu đã trải qua một cuộc hôn nhân không chút tốt đẹp, cậu có hai đứa con nhỏ cũng chẳng được giữ bên mình.

cậu là một người thất bại, kẻ thất bại như cậu không xứng đứng bên cạnh anh.

Cậu khẽ lắc đầu, đẩy giãn ra khoảng cách hai người.

"Tôi không thể"

Lâm Dương không cho cậu cơ hội tách ra, khoảng cách hai người vừa mới xa chút lại bị anh kéo về, lần này ôm còn chặt hơn lần trước.

Anh biết cậu còn băn khoăn rất nhiều điều nên cũng không vì cậu từ trối mà không vui, vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu càng thêm ôn nhu, giọng nói phát ra càng nhiều hơn sự dịu dàng.

"Em không cần vội, chúng ta như hiện tại cũng rất tốt, chỉ là tôi muốn được gần gũi với em hơn nữa, muốn có thể cùng em thân thiết, muốn được cùng em chia sẻ mọi thứ kể cả nỗi buồn hay tâm tư của em..."

"..."

Anh ghé bên tai cậu nhẹ thổi khí: "Hơn nữa 'chuyện kia' tôi cũng có thể giúp em. Tôi cái gì cũng đều thấy hết rồi, em không cần phải ngại nữa"

Mặt cậu thoắt cái nóng bừng, tâm tư nho nhỏ bạn nãy đều bị một câu nói này của anh đập nát.cơ thể bị anh ôm chặt cứng không giãy ra được, lắp bắp không nói được thành lời hoàn chỉnh.

"Tôi...cái đó...không cần"

Gương mặt cậu thẹn thùng thật sự rất đáng yêu, đáng yêu tới trong lòng anh cũng ngứa ngáy.

"Tôi cũng là đàn ông tôi hiểu, cái đó cần"

Từ sau hôm ấy anh không nói đả động đến chuyện kia nửa lời, thậm chí trong nửa tháng nay cậu còn có ảo giác người đêm hôm đó uống say không phải là cậu, là anh say rượu, đem chuyện đêm đó quên sạch sẽ.

Nhưng là hiện tại anh đột nhiên khơi lại, cái cảm giác muốn đào hố chui xuống cũng theo đó tiến lên khiến cả khuôn mặt cậu đỏ bừng.

"Anh nhớ rõ ràng như vậy tôi mới ngại đấy được không"

Anh khúc khích cười: "tôi nhớ em khi đó rất thích mà, một chút cũng không ngại"

Đầu óc Diệp Tiểu Ninh như nhà máy điện bị ném pháo, phút chốc mọi thứ đều ngưng hoạt động.

Miệng máy móc trả lời, đến chính cậu cũng không biết là mình đang nói cái gì.

"Tôi không có thích...ách...khi đó tôi rất thoải mái, không phải, là do tôi uống rượu..."

Ngôn từ hỗn loạn của cậu bị môi anh nuốt chọn. Đôi môi ấm áp vân vê cánh môi mềm của cậu nhẹ mút, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cậu tê liệt.

Anh giữ yên tư thế môi dán môi như thế một lúc, cho tới khi tách ra cậu cũng không có phản ứng, ngây ngây ngốc ngốc mặc anh lại ôm vào lòng.

Anh nghé vào bên tai cậu khẽ thì thầm.

"Em nhất định thích, bởi vì thời điểm lúc đạt cao trào, em gọi tên tôi...

Lâm Dương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro