Nhất định phải là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó trở đi Lâm Dương không chút che giấu nào công khai theo đuổi cậu, thường xuyên khi cậu không để ý sẽ làm những hành động thân thiết.

Lời nói cũng dần trở nên ám muội hơn trước.

Diệp Tiểu Ninh sợ nhất là anh sẽ hành xử như vậy.

Nếu giống như Tề Hạo Nhiên trước kia cậu có thể không chút tình nghĩa, dứt khoát mà buông tay.

Nhưng người tới lần này là Lâm Dương, anh đối với cậu hoàn toàn khác biệt, anh vô cùng dịu dàng, vô cùng quan tâm.

Anh sẽ không để ý chuyện cậu đã từng ly hôn, anh luôn xem tiểu Vương cùng tiểu Quả như con ruột mình mà đối đãi, anh ấy sẽ để tâm tới cảm xúc của cậu từng chút một.

Sẽ nhận làm hết mọi thứ cả những việc cậu có thể tự mình làm, sẽ vì cậu chau mày mà ân cần hỏi han, sẽ vì cậu vui vẻ mà tươi cười.

Đây đều là những gì trước kia cậu không có được.

Diệp Tiểu Ninh nhớ trước đây, mỗi lần đi làm về cậu đều phải tất bật vào bếp nấu nướng, chăm con cái, tối đến lại tự mình lăn lộn trên chiếc giường lạnh lẽo đơn độc, mỗi khi biết được hắn ta đang vui vẻ bên người tình cậu đều phải nín nhịn nước mắt, nhịn lại cảm giác tim gan như bị xé nát, vừa thống khổ vừa bi thương.

Còn hiện tại thì sao...?

Mỗi khi đi làm về đều có anh thay cậu nấu cơm, hai đứa nhỏ đến sẽ cùng cậu trong con, đôi khi giúp cậu làm việc nhà. Tối đến đều đặn gửi cho cậu những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon, sáng tới mang đến cho cậu đồ ăn sẵn.

Anh một chút cũng không để cậu cảm thấy bản thân chỉ có một mình.

Một cuộc sống cậu vẫn luôn mơ ước anh đều thực hiện được, hơn nữa còn làm rất hoàn mỹ.

Nhưng những thứ như này cậu xứng đáng được nhận không?

Cậu vẫn luôn tự hỏi lòng, Lâm Dương, anh ấy là một người như thế nào?

Anh là một thầy giáo đúng tiêu chuẩn mẫu mực, tính cách anh dịu dàng lại hoà ái, anh có nhà có xe có thể tự lập từ khi còn trẻ, anh biết nấu ăn biết làm việc nhà, biết cả chăm sóc người khác.

Hơn tất cả anh lại chưa từng cùng ai kết hôn.

Một người đàn ông như thế ở bên cậu có phải quá mức không cân xứng.

Ngày hôm nay anh lại ở trước mặt cậu hỏi lại một lần:

"Chúng ta tiến thêm một bước có được không?"

Cậu suy nghĩ kỹ rồi, cuộc đời cậu sau này thế nào cũng được, lại không thể để người khác vì cậu mà mang tiếng xấu.

Cậu cụp mí mắt, khẽ lắc đầu: "chúng ta không thể"

Anh ngập ngừng: "nếu em chưa nghĩ kỹ vậy..."

Cậu ngắt lời anh: "Lâm Dương...chúng ta thật sự không thể.

Nếu chỉ vì đêm hôm đó khiến anh thích tôi là do tôi sai, nhưng anh có nghĩ đến đó chỉ là cảm xúc nhất thời hay không?

Anh không phải đồng tính, loại cảm giác này có thể chỉ là mới lạ, hiện tại nếu tôi đồng ý sau này anh nhất định sẽ hối hận"

Anh có chút không hiểu được suy nghĩ của cậu đã xa tới mức nào: "Tiểu Ninh, trước đây tôi đúng không phải đồng tính, hiện tại thì phải.
Tôi cũng hơn 30 tuổi, tôi có thể phân biệt được đâu là nhất thời, đâu là chân thật.

Có thể trước đây em bị tổn thương tôi hiểu, nhưng tôi sẽ không bao giờ khiến em lại tổn thương.

Em có thể hay không mở lòng mình, cho tôi một cơ hội cũng là tự cho mình một cơ hội...

...cơ hội để bản thân lại có một cuộc sống hạnh phúc?!"

Trong thâm tâm cậu có một loại cảm giác bất lực, chính là không cho chính mình cơ hội được vui vẻ.

Cậu nhẹ lắc đầu, nhàn nhạt mà cười: " ngay kể cả như vậy, nhưng tôi đã kết hôn 10 năm, cái cơ thể này sớm đã bị Tề Hạo Nhiên chơi nát rồi, anh cũng có thể chấp nhận sao?"

Lâm Dương không đáp, cậu cũng sẽ không chờ câu trả lời, chậm rãi bồi thêm một nhát búa, muốn triệt để đập tan tình cảm của anh.

"Tôi chỉ là một thứ bị người khác vứt bỏ, dù anh có muốn hiện tại tôi cũng chẳng có thứ gì lành nặn để cho anh"

Đáy lòng chợt dấy lên cơn đau đớn quặn thắt, anh nhìn cậu, trong đáy mắt đều là đau xót cùng thương tâm.

Anh đau lòng không phải vì cậu từ chối mình mà bởi cậu dùng phương thức tự tổn thương chính mình mà từ chối.

Anh đưa tay muốn nắm lấy bàn tay cậu, Diệp Tiểu Ninh liền nghiêng người tránh đi.

Bàn tay anh hụt hẫng giữa không trung sau đó lại chậm rãi rút về.

"Tiểu Ninh, trong lòng em nghĩ gì tôi đều hiểu, nhưng em cũng phải hiểu rõ một điều.

Tôi không phải vì tình dục mới thích em, càng không lợi dụng tình cảm của em vì bất cứ mục đích gì.

Tôi thích em thì chính là thích...

Là loại cảm tình xuất phát từ đáy lòng, là muốn thấy em vui vẻ, muốn làm em hạnh phúc, muốn có thể bên cạnh em đến già.

Không toàn tính, không mưu cầu trục lợi cũng sẽ không bận tâm chuyện quá khứ

Trước đây em với hắn ta như nào tôi không biết, cũng không muốn biết.nhưng em của sau này, tôi chỉ cho phép em rơi nước mắt vì hạnh phúc, tuyệt không để em rơi nước mắt vì đau buồn.

Tôi đây là thật lòng, dù em có làm cách nào, có từ chối bao nhiêu lần tôi cũng vẫn thích em, chỉ thích mình em."

Từng câu từng chữ của anh như những ngọn lửa đốt trái tim cậu đến nóng bừng.

Cô đơn ư? cả một quãng đời về sau sống đơn độc ư? Nào ai muốn đâu.

Cậu tổn thương quá nhiều, đau khổ quá lớn, kìm nén cũng quá lâu, nhưng cậu cũng muốn được yêu thương, cậu khát khao có người yêu thương mình.

Hiện tại hạnh phúc đang ở ngay trước mặt, cậu chỉ cần có đủ dũng khí, vất bỏ mọi lo sợ suy tư là có thể nắm lấy.

Viền mắt cậu ửng hồng, muốn đi tới ôm lấy anh nhưng vẫn luôn do dự

Bản thân có thể yêu hay không? Tương lai sau này đều cùng anh đối mặt? Cậu cùng anh... có thể hạnh phúc chứ?

Tất cả đều là những thứ trong lòng cậu còn đắn đo, đều là những nỗi sợ vẫn chưa thể buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro