Giận mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tiểu Ninh vẫn mãi do dự không nói rõ cho anh đáp án, anh cũng không bắt ép cậu, lại để cho cậu thêm thời gian chấp thuận.

Trong mấy ngày nay anh đều không làm điều gì khiến cậu cảm thấy quá mức phiền phức.

giả sử như khi cậu tới trường, anh sẽ tránh mặt để cho cậu và con có không gian chơi đùa, buổi tối cũng chỉ nhắn một tin chúc ngủ ngon.

Anh không muốn cậu cảm thấy áp lực vì mình theo đuổi.

Buổi sáng thường ngày anh đều sẽ cố tình rời nhà muộn hơn một chút chỉ để được đi theo phía sau câu.

Kỳ quái là hiện tại đã quá giờ đến trường bình thường rồi vẫn không thấy cậu đi ra.

Anh có chút lo lắng liền đi tới gõ cửa nhà Diệp Tiểu Ninh, nghĩ thầm từ trước tới nay chưa từng thấy cậu ngủ quên.

Gọi cửa nhà quá 5 phút cũng không thấy cậu ra mở cửa, trong lòng liền có dự cảm không tốt. Anh mở cửa nhà, từ bạn công phòng mình ngó sang bên kia.

Cửa kính ban công phòng cậu mở tung, gió lạnh thổi rèm che lúc buông lúc hé, lộ ra bóng người cuộn tròn trên giường.

Khu chung cư bọn họ ở ban công mỗi nhà đều cách nhau hơn 1m, anh nhìn khoảng không bên dưới, người đi trên đường chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay.

Không nghĩ tới nếu trượt chân xuống dưới kết quả sẽ ra thành cái dạng gì.

Ấy vậy nhưng anh không nghĩ nhiều được như thế, anh bật người lên lan can, trong đầu đều là bóng hình Diệp Tiểu Ninh, liền sau đó không chút chần chừ bật người nhảy sang.

Diệp Tiểu Ninh nằm trên giường mê man đến độ anh tạo ra tiếng động lớn như vậy cũng không có tỉnh.

Anh đến bên giường, lo lắng lật lên một góc chăn, phát hiện gương mặt cậu do sốt cao mà nóng bừng.

anh nhẹ lay người gọi hai tiếng:"Tiểu Ninh...Tiểu Ninh..."

Diệp Tiểu Ninh mơ màng mở hé mắt, lờ mờ thấy được gương mặt quen thuộc lại không có khí lực nói lên lời, giây sau liền lại nhắm mắt tiếp tục mê man.

Lâm Dương thấy cậu cảm nặng thì lòng nóng như lửa đốt, đầu tiên đi đóng cửa lớn ban công đang lộng gió, sau đó đem tới một chậu nước ấm cùng khăn mặt thay cậu đắp trán.

Công việc không có cách nào tiếp tục đi làm, đành phải gọi điện xin nghỉ, sắp xếp xong thì hầm một nồi cháo chờ cậu tỉnh dậy.

Anh kéo một chiếc ghế đến bên cạnh giường cậu ngồi, cứ cách 10 phút lại thay khăn đắp trán một lần.

Diệp Tiểu Ninh trong cơn mê thi thoảng sẽ nói mớ, mỗi lần anh đều sẽ nắm chặt tay cậu, vỗ về cậu giống như dỗ một đứa trẻ.

Một tay anh nắm bàn tay Diệp Tiểu Ninh, một tay đưa tới sờ xem nhiệt độ khăn mặt. Cảm thấy khăn lại nguội anh nhẹ rút tay về muốn thay khăn ấm một lần, bàn tay cậu bỗng dưng bắt lấy không chịu để anh rời ra.

Đôi mắt Diệp Tiểu Ninh vẫn nhắm nghiền, người khẽ vặn, cổ họng kêu một tiếng thật nhỏ.

"Lạnh"

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, tiếng kêu nhỏ như tiếng mèo của cậu anh thế nhưng vẫn nghe ra, trong lòng liền khẩn trương một trận.

Trước đó sợ cậu lạnh anh đã đắp thêm cho cậu một chiếc chăn dày, cậu hiện tại kêu lạnh nhà cũng không còn chăn đắp.

Bàn tay Diệp Tiểu Ninh nắm chặt thêm, gương mặt giống như rất khó chịu nhăn lại thành một đoàn, miệng hơi hé lại kêu thêm một tiếng.

"Lạnh"

Lâm Dương không còn cách nào đành vén lên một góc chăn, nhẹ chân nhẹ tay chui vào, nằm xuống bên cạnh cậu.

Anh ôm lấy người cậu, dùng chính nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho Diệp Tiểu Ninh.

Diệp Tiểu Ninh trong cơn mê tìm thấy một cỗ ấm áp liền chui vào lồng ngực anh, lần nữa an ổn chìm vào giấc ngủ.

Lâm Dương vòng tay bao lấy người trong lồng ngực, cảm thấy giống như đang ôm một cỗ nhiệt khí nóng đốt người, nhưng trước sau thủy chung vẫn là không buông tay.

Anh hơi nhích người, nặng yên nhìn ngắm gương mặt cậu say ngủ.

Da Diệp Tiểu Ninh rất trắng, hiện tại nóng sốt làm hai gò má phiếm hồng. Lông mi đen dài cong nhè nhẹ thi thoảng khẽ run lên, ánh mắt anh di chuyển xuống đôi môi mỏng hồng nhuận hé mở, trong lòng liền ngứa ngáy.

Ngón tay anh dịu dàng đưa tới vuốt ve cánh môi dưới, cảm xúc mềm mại trên đầu ngón tay khiến tim gan đều sục sôi.

Tâm tư không có cách nào khắc chế, anh cúi đầu hôn lên, dùng chính môi mình cảm nhận. Mới đầu chỉ là ôn nhu mà chạm nhẹ, hôn lại hôn thế nào cũng cảm thấy không đủ cuối cùng biến thành mút liếm.

Diệp Tiểu Ninh bị làm phiền, người khẽ động, đôi môi cũng vì thế mà tách ra. trong cơn mê không biết mơ thấy cái gì, cổ họng lí nhí khẽ gọi hai tiếng.

"Umm...Lâm Dương"

Anh bị hai tiếng "Lâm Dương" này câu mất hồn phách, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ si mê, dịu dàng mà đáp.

"Tôi ở đây"

Diệp Tiểu Ninh giống như vẫn trong giấc mơ, miệng khẽ thì thầm.

"Anh thật tốt...

thầy giáo Lâm cười lên còn rất đẹp, anh...anh còn nấu ăn rất ngon nữa... trước nay đều chưa từng có ai nấu cho tôi ăn..."

Đáy mắt anh tràn ngập nhu sủng, anh mỉm cười, dịu dàng vuốt mái tóc cậu.

"Vậy sau này tôi ngày nào cũng đều nấu cho em ăn, ngày nào cũng sẽ cười với em, ở bên em"

Mí mắt cậu khẽ rung động lại vẫn nhắm nghiền, cậu hơi co người, vùi đầu trước ngực anh miệng khẽ thều thào như nói cho chính mình nghe.

"Nhưng anh đừng đối xử với tôi tốt như vậy... anh cứ như vậy, tôi sẽ...tôi sẽ thích anh"

Anh bật cười nghĩ thầm hoá ra cậu còn một mặt suy nghĩ trẻ con này nữa, ấy vậy nhưng câu sau lại khiến anh không cách nào tiếp tục cười cho nổi.

"Nhưng tôi không xứng, tôi là người đã từng kết hôn rồi, không xứng được ở bên anh"

Nguyên lai tảng đá trong lòng cậu chính vì chuyện này mà không thể  buông bỏ, chỉ vì anh chưa từng kết hôn còn cậu thì rồi sao.

Cậu coi anh như một một người nam nhân chưa từng phải trải qua vô vạn nhân duyên, lại chẳng xem anh như một người đàn ông có thể chấp nhận mọi quá khứ của cậu hết cả thảy.

Hiện tại anh có cảm xúc ngay lập tức muốn chiếm đoạt cậu, muốn cậu là của anh, sau này cũng chỉ là của mình anh, muốn cậu buông bỏ ý nghĩ rằng cậu là người không xứng đáng có được hạnh phúc.

Lâm Dương nâng cằm cậu, cúi đầu gặm cắn, bàn tay ôm lấy cơ thể cậu ép sát khoảng cách giữa hai người.

Anh lật người đè lên cơ thể cậu, nụ hôn lần này vẫn mang theo chút dịu dàng nhưng lại thiếu đi phần nào ôn nhu và ẩn nhẫn.

"Nếu như tôi nói tôi muốn em thì thế nào? Hiện tại muốn em, sau này cũng chỉ muốn mình em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro