3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại nói những người tự tử là những người khát vọng sống nhất?"
___________________________________

E hèm... Phần 2 có vẻ hơi chán nhỉ? Phần 3 đổi mới chút nhé.

"Xin chào, mình là chủ một tiệm xăm nhỏ. Khách của cửa hàng đa số là lớp trẻ, mỗi khách là một câu chuyện khác nhau. Để xem hôm nay kể về vị khách nào nhỉ... À, chọn người này đi.
Bạn này là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, hơn 20 tuổi chút xíu. Bạn đặt lịch bên mình trước 1 tháng, bạn định sẽ xăm hình con rắn nhỏ ở trước ngực. Mình cũng ok, tại mình cũng khá thích hình xăm đó. Hôm bạn đến là ngày 15, trời rất âm u, kèm theo gió lạnh nữa. Mình sợ bạn không đến nên có nhắn tin nhắc lịch, bạn vẫn rất vui vẻ voice cho mình "Chị yên tâm, em đã chốt là em sẽ đến". Nhận được câu trả lời mình cũng yên tâm vào phòng lau dọn khu vực xăm. Bạn đến rất đúng giờ, mình thích những người đúng hẹn nên không khí lúc đó khá thoải mái. Nhớ lại lúc đó, mình cảm thấy bạn ấy hơi gầy, ánh mắt mang chút gì đó buồn bã nhưng lại cười rất tươi. Bạn ngồi xuống đối diện mình rồi nói "Chị à, không phải xăm con rắn cho em nữa đâu. Xăm cho em một dấu chấm đi" lúc đó mình sốc thật sự, nhân viên của mình ở bên cạnh cũng chạy lại hỏi "Em biết dấu chấm nghĩa là gì đúng không?" "Em biết, em muốn xăm dấu chấm"  mình từ chối nhưng bạn ấy nài nỉ rất nhiều. Bạn ấy kể năm 5 tuổi bạn ấy bị xâm h.ại t.ình d.ục bởi người thân nhưng vì còn nhỏ quá nên không nói cho ba mẹ biết được. Bị x.âm h.ại hai lần bởi hai người đàn ông thân quen, bạn ấy rất sợ. Cùng năm đó, ba bạn mất vì bệnh, bạn bảo rằng lúc đó trời như quay cuồng, nền đất thì như ghì lấy chân bạn, bạn không biết bạn đã về đến nhà bằng cách nào. Mẹ bạn ôm bạn vào lòng, khóc nấc lên nhưng bạn không khóc. Ba bạn yêu bạn lắm, ba luôn dành thứ tốt nhất, đẹp đẽ nhất cho bạn nhưng ba ra đi đột ngột quá, có lẽ bạn chưa chấp nhận được sự thật đó. Nhìn dòng người ra vào, bạn ví bản thân như một con rối đứt dây. Đám tang của ba làm bạn ấy trở nên lầm lì ít nói hơn. Bạn kể rằng năm tháng tuổi thơ của bạn gói gọn trong 4 bức tường nhà, bạn hay tự nói chuyện một mình, mẹ còn cho rằng bạn bị điên, mắng bạn rất nhiều. Hai năm sau, mẹ dắt về một người đàn ông và bảo bạn gọi là bố. Bạn không muốn nhưng vẫn gọi vì người đàn ông đó chu cấp đầy đủ cho mẹ con bạn. Bạn bảo cũng chính người đàn ông đó đã ôm bạn 1 lần hồi cấp ba lúc bạn đang ngủ trong phòng, bạn đã nói với mẹ nhưng mẹ bảo yên lặng vì ông ta vẫn chu cấp cho gia đình. Bạn mất niềm tin rồi. Nhưng vẫn có bạn bè xung quanh, có người hiểu bạn. Cho đến một ngày nọ, tất cả quay lưng với bạn, bạn biết mình hết động lực sống rồi, chết thôi! Nghe bạn kể mình thật sự rất sốc, bạn còn tâm sự rất nhiều mình không thể nói ra hết được. Mình phục bạn ấy, người ngoài nhìn vào nghĩ bạn đang sống cuộc sống màu hồng nhưng thực chất nó chẳng có gì ngoài màu đen vô tận. Bạn ấy đã chịu những thiệt thòi từ khi còn nhỏ, chắc bạn ấy chịu đủ rồi. "Các chị có biết tại sao người ta lại nói rằng những người tự tử lại là những người ham muốn được sống nhất không?" "Tại sao?" Bọn mình tò mò lắm "Em cũng không biết đâu, em chỉ nghĩ là: 20 năm nay mình đã nghị lực sống rồi, có phải mình nên buông tay rồi không. Phải chăng tất cả nghị lực trong đời đã dùng hết nên tâm trạng mới buông xuôi? Em muốn biết mất khỏi cuộc sống này, muốn thả hồn vào từng ngọn gió. Em biết mẹ sẽ buồn nhưng chị à, người không vì mình thì trời tru đất diệt, em muốn nghỉ ngơi, em thật sự mệt mỏi lắm rồi"  Bạn khóc nấc lên, mình biết là bạn cũng đã rất khó khăn đưa ra quyết định này, cuối cùng mình đã xăm cho bạn, một dấu chấm nhỏ màu đen ngay cổ tay dưới hình xăm con mèo của bạn. Sau hình đó, bọn mình đóng quán vài hôm. Bẵng đi một thời gian, mình thấy Facebook bạn cập nhật, một bức ảnh chụp cáo phó. Bạn mất vào ngày sinh nhật của bản thân, 15/12.
Bạn ấy là vị khách mình sẽ nhớ mãi trong đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmtư