4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người đều có 1 giới hạn riêng, người thì 8 người thì 10. So sánh chỉ làm con người ta thêm khó chịu. Bản thân cố gắng nói ra nhưng chỉ nhận được những câu nói "ai mà chả từng trải qua chuyện đó, tao có khi còn áp lực hơn mày", "do mày nghĩ nhiều quá thôi, sao không ngừng nghĩ mà ngủ đi", "mày đang cố gây sự chú ý à? Mày chẳng có vấn đề gì hết, khi mày đi khám người ta sẽ bảo mày bình thường",... Không còn chút niềm tin nào nữa. Mọi người không xứng đáng với lòng tin của tôi. Mọi người bảo rằng sao không nói ra, nói mới biết được chứ. Tôi đã nói, tôi đã cầu cứu họ nhưng có ai quan tâm đâu. Mệt rồi, không muốn làm gì cả, họ bảo "Không nên cứu những kẻ không muốn sống" nhưng họ đang kéo tôi, kéo 1 con rối đứt dây trở lại ngưỡng bình thường của con người. Tôi biết bản thân mình bị bệnh khó chữa, tôi biết là tiền thuốc rất đắt trong khi gia đình không có điều kiện nên đã ngừng thuốc. Để tôi về với đất đi. Tôi muốn theo cơn gió. Trong tôi hết hy vọng vào sự sống rồi. Tự dặn lòng là buông xuôi, mặc kệ những lời xỉa xói, chửi mắng mà sống nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi. Hôm trước tôi mới đâm kim tiêm vào tay, mặc dù đã đâm rất nhiều lần khiến tay sưng vù lên nhưng lần này tôi đã khóc, tôi không hiểu vì sao lại khóc, vết kim không hề đau nhưng tại sao nước mắt lại rơi? Phải chăng đó là nỗi buồn không tên mà những bệnh nhân mắc trầm cảm hay nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmtư