Búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong góc bàn trên kệ tủ cao là một con búp bê đã cũ. Trông nó bụi bặm và vướng những rối tơ nhện, có lẽ nó đã bị bỏ quên ở đây lâu lắm rồi. Lớp bụi mỏng bao phủ trên gương mặt bầu bĩnh làm mờ đi những đường nét cười hiền hòa của búp bê. Tơ nhện chăng mịt mùng quanh góc đấy, vừa khéo quấn chặt quanh thân hình búp bê nhỏ.

---

Cô quạnh và đáng thương, cô gái ấy chạy vội vã trong cơn mưa rào, lách qua ngõ nhỏ hẹp lắt léo, rồi chui vội qua chiếc cầu, chạy như bay. Trong đêm tối lóe lên những đường chớp rùng rợn, chiếu sáng thân hình gầy gò mỏng manh của cô. Đôi chân thon dài gầy guộc lộ ra sau tấm áo đen thui bẩn thỉu là những vết roi rướm máu, xướt xát đã có phần thâm đen lại, bầm tím. Cô vẫn chạy, chạy vội vã, chạy như một bóng ma trong đêm.

----

Búp bê này nhìn kỹ mới thật đặc biệt, bởi đôi mắt trong veo to tròn của nó. Đôi mắt đen láy như hấp háy biết cười. Đôi mắt như có hồn nhìn ngây thơ đến lạ lùng. Đôi mắt như hạt sương mai trong vắt, không gợn chút tối tăm. Bộ váy màu đỏ tươi trông đặc biệt diễm lệ và nổi bật, dường như nếu bộ váy này còn mới như lúc ban đầu, hẳn nó đã chiếm hết sự chú ý của mọi người thay vì nhìn vào gương mặt búp bê. Chỉ tiếc là giờ đây mọi thứ đều đã cũ, bao phủ bởi lớp bụi thời gian trông mọi thứ thật nhạt nhòa mờ ảo. Chỉ có con nhện ấy là chân thật, vẫn lầm lũi thêu dệt những đường may, cần cù mà bao bọc quanh nơi góc kệ tủ ấy.

---

Người mẹ ấy chạy như bay trong đêm, cuối cùng cũng đã về đến nhà rồi. Dường như cơn hoảng sợ vẫn còn, cô đè chặt tim mình, thở hổn hển, mắt dáo dác tìm đứa con của mình. Rồi như sực nhớ ra, cô chạy đến bên chiếc tủ cao, mở chốt cánh cửa, lôi đứa con ra ngoài. Bé gái có lẽ vừa ngủ dậy, ngái ngủ ôm chạt cổ cô, khẽ thì thào: "Búp bê..." Người mẹ trẻ rút từ ngực mình ra một con búp bê vải, mỉm cười nói của con đây, mẹ đã hứa mà. Sấm bỗng nhiên nổ đoàng một tiếng mạnh, người mẹ ấy giật nảy mình, đánh vỡ luôn chiếc đèn duy nhất trong nhà mà cô cầm trên tay. Trong cơn bão thét gào dường như có tiếng nói âm u mà vang dội gào thét bên tai cô. Từng mảng ký ức vỡ vụn ùa về trong đầu, người phụ nữ béo mập... gương mặt đanh ác... những cú đấm cú đánh lên người.... con dao cắm phập... máu đỏ chan chứa... lời cầu xin được trả lại... Người mẹ ấy như lên cơn điên, ôm chặt lấy đầu mình, miệng lẩm bẩm những câu "không... không..", "con tôi"... vô nghĩa...

Trong đêm tối, cô nhẹ nhàng bế đứa con mình lên, yêu chiều vuốt ve mà thủ thỉ yêu thương. Chớp lại lóe sáng rạnh ngang bầu trời ánh sáng rét lạnh, con dao bạc phản chiếu ánh sáng mà lại lóe lên lần nữa...

----

Con búp bê vẫn nằm đấy, với bộ quần áo đỏ rực như máu, lốm đốm đen. Đôi mắt vẫn hồn nhiên đến vậy...

Con nhện đen ấy vẫn lặng lẽ ở đấy, thêu dệt, dệt thêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro