Cổng không gian - Bản thân - Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi ước mình đã không làm vậy.

Phải, tôi sẽ không làm vậy...

Đôi mắt của Shin khép dần, khép dần. Trong cơn mơ màng, anh mơ hồ thấy bóng dáng của vài người chạy đến, hốt hoảng, vội vã.

-"Kích nhịp tim! Một, hai, ba lên! Lại. Một, hai, ba, lên!..."

---

Mở mắt lại giữa cơn hỗn loạn và đống lời nói lùng bùng trong đầu, Shin ngơ ngác. Đây là đâu? Một vùng mênh mông hỗn hoặc, toàn thân anh như vô lực buông thõng xuống, lơ lửng trôi nổi. Nhắm đôi mắt lại, anh đóng luôn cả những suy nghĩ bủa vây mình.

Đây là đâu? Điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tất cả mọi việc đều đã muộn rồi.

Phải, tất cả đã muộn. Kể từ khi anh biết người đã không còn nữa.

-"Cậu có chắc không?"

Shin mở choàng mắt dậy. Một cô bé tóc trắng bạch kim, đồng tử màu lam nhạt đang ngồi vắt chân, mỉm cười hỏi cậu.

-"Con người mà, luôn luôn mắc lỗi, để rồi lại hối hận vô cùng." Cô bé vân vê lọn tóc nói. "Chỉ có điều, cậu có còn cơ hội để sửa không thôi."

Nói xong điều này, cô bé khẽ nháy mắt với anh. Thoáng chốc, người Shin bỗng cứng đờ. Trong cơn ngỡ ngàng, một trận lốc bỗng xuất hiện, xoáy mạnh rồi lao đến bên anh. Shin chỉ kịp kêu lên thất thanh một tiếng, mọi thứ đã biến mất.

---

Mở mắt ra lần nữa, cơn lốc đã cuốn Shin đến nơi này. Nơi đây không phải nơi anh đang sống, nhưng khoan- có cái gì rất lạ.

-"Nhận ra chưa? Đây là nhà cậu đó."

Nhà? Phải rồi. Đúng là nhà anh, đã từng là nhà anh. Tám năm trước. Thời gian chầm chậm chuyển động, bóng dáng mẹ anh thấp thoáng hiện về. Tám năm trước, bà vẫn thương yêu anh biết bao nhiêu. Chỉ là anh luôn không nghe lời và cãi lại bà khiến người đau và khóc không biết bao nhiêu lần. Những giọt nước mắt tức giận từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi trong lòng bà, hóa thành chất kịch độc trong tim.

Ung thư tim. Giai đoạn một.

Nhìn chiếc bát bay vèo qua rồi rơi xuống đất, tạo thành tiếng vang chúa chát. Tim anh lạnh buốt. Đây cũng là lần cuối cùng anh cãi nhau với mẹ. Lần cuối cùng trong cuộc đời anh được nhìn thấy người.

Cậu trai 18 tuổi vùng vằng xô mạnh cánh cửa lao ra khỏi nhà. Shin bước theo cậu. Không nhanh không chậm, bởi anh vốn đã  không còn là một tồn tại chân thật với thế giới nơi này.

Cậu trai ngồi gục đầu bên chiếc ghế đá trong công viên cũ. Chiếc ba lô và cái áo khoác xộc xệch dưới đất. Chầm chậm ngồi xuống, Shin chăm chú nhìn chàng trai ấy. Bỗng nhiên, anh quay sang với tinh linh bên cạnh vẫn im lặng theo anh nãy giờ. Đôi môi khẽ mấp máy...

---

Gục đầu hồi lâu, cuối cùng Shin cũng ngẩng mặt lên. Trời bắt đầu tối rồi, đèn đường trong công viên cũng đã bật. Chán nản đưa tay vò rối mái tóc mình, cậu bỗng chú ý đến một vật nhỏ. Một tờ giấy trắng được gấp cẩn thận đang nằm ngay ngắn trên lòng mình.

"Thân gửi Shin,

Thời gian vội vã, tháng năm nhanh qua. Chỉ mong cậu không hối hận những gì mình đã làm.

Trên đời này, đã ai từng yêu thương cậu như mẹ? 

Hãy nhớ lấy tên mình. Cậu không phải Shin, cậu là Shine của bà ấy.

Đừng để ánh sáng cuối cùng trong mắt bà ấy cũng bị hủy hoại mất. Là một thằng con trai, cậu hãy tự nhìn lại bản thân mình đi.

Ký tên: Trưởng thành."

Bồi hồi nhìn lá thư, Shin bỗng trầm ngâm chìm trong suy nghĩ.

Khoác ba lô ngay ngắn trên vai, cậu thả chậm từng bước, ra về.

Bước đến trước cổng, mắt cậu bỗng nhòe lệ. Mẹ của cậu, người thương yêu bao bọc cậu nhất trên đời, đang nghẹn ngào suy sụp ngã trên đất, tay ôm chặt chiếc áo đồng phục cậu mặc, gào thét mà khóc gọi tên cậu.

-"Mẹ!!!!"

---

Cánh cổng thời gian dần khép lại, sau lưng là tiếng nức nở của hai mẹ con. Shin quay lưng bước đi, dường như mắt anh đang đỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro