Mùa đông - Hoa đậu biếc - Cánh chim vàng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời hôm nay không buốt giá như hôm qua.

Bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng vươn ra, chạm đến khung cửa sổ. Từng bông tuyết trắng xoay tròn chậm rãi khẽ rơi xuống, phủ trắng nơi bên kia cánh cửa. Một mảng trắng xóa.

Không biết từ bao giờ cô bắt đầu thích màu xanh dương đến vậy. Màu xanh bao la đến từ ngày trời không một gợn mây, trong vắt. Màu xanh thăm thẳm đến từ mặt nước hồ Azul. Màu xanh biếc, đến từ những chén trà pha trong chiếc li trắng sứ, đẹp như pha lê sóng sánh...

Có lẽ bắt đầu từ ngày ấy, khi cô lần đầu làm quen với người bạn nhỏ này, cô đã thích màu xanh biếc đặc trưng của nó rồi.  

Bỗng nhiên mắt cô mở to, đầy ngạc nhiên mà chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một vệt nắng vàng soi xuống khu vườn phía bên kia, làm cho tuyết như không còn màu trắng đơn điệu tẻ nhạt như nó vốn đã mang, dưới ánh nắng trong trẻo hơi sương, nó bừng lên lấp lánh như những vệt nhũ, đẹp đến tinh khôi và ngạt thở.

"Ồ, trời hôm nay đã hửng nắng lên rồi kìa. Tiết trời hôm nay đẹp quá, em có muốn ra ngoài không Vetur?"

-"Vâng." Em khẽ quay đầu lại, mỉm cười với chị y tá. Mặt trời đã chiếu đến bên cửa sổ, ánh sáng xuyên vào làm óng lên mái tóc đen dài của em, nắng tinh nghịch len lỏi giữa những sợi len trên áo gi lê và váy dạ, làm người em trở nên sáng lấp lánh.

Chị y tá cười hiền hòa đi đến bên em, giúp em đẩy chiếc xe lăn, đưa em ra ngoài. Bầu trời hôm nay thật đẹp, đã bao lâu rồi em không được nhìn thấy màu trời yêu thích của mình? Không khí lành lạnh giòn tan, hương vị tinh khiết của buổi sớm không khỏi khiến em cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. 

Đột nhiên có một tiếng hót lanh lảnh vang đến. Ngước mắt lên những tầng cây, em thấy đôi chim nhỏ với bộ lông vàng rực rỡ, đang ríu rít nô đùa, đáp nhau bằng những tiếng lảnh lót. Cả không gian tinh sương tĩnh lặng bỗng chốc bị phá vỡ. Dường như trong mắt em mới được tô điểm thêm màu sắc mới.

-"Chị Ivan, em sẽ tiếp tục trị liệu."

Ivan mở to đôi mắt nhìn em, sau đó là giọng nói không kiềm được sự vui mừng thấy rõ:

"Vetur, em mạnh mẽ như vậy khiến chị vui lắm. Đừng lo lắng Vetur, căn bệnh của em rồi sẽ sớm chữa khỏi thôi. Quan trọng là tinh thần em luôn thoải mái hợp tác. Chị rất vui mừng đấy, cố lên em nhé. À trời bắt đầu nắng hơn rồi, để chị đưa em vào."

"Phải rồi Vetur à, điều gì đã khiến em thay đổi suy nghĩ thế? Em biết không, chị rất hạnh phúc mỗi khi thấy bệnh nhân của mình trở nên tích cực hơn đấy."

-"Bởi vì..." Cô bé quay đầu lại, nở nụ cười. Cả đất trời như bừng tỉnh phía sau em.

-"Trời hôm nay đẹp lắm, chị Ivan ạ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro