Cứ để ngươi sống trong dằn vặt đau khổ, đó mới là cách trả thù hoàn hảo nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người nếu đã phụ ta vậy thì đừng trách ta vô tình!"

Ánh mắt nàng lãnh đạm nhìn người trước mắt mình, chính y cho nàng mộng tưởng hạnh phúc, cũng chính y tự tay đẩy nàng vào vạn kiếp bất phục. Thử hỏi nàng có thể không hận y sao? Gia tộc nàng, phụ mẫu nàng, ca ca và đệ đệ nàng. Tất cả đều bị chính kẻ đứng trước mặt dùng khuôn mặt giả tạo kia  quan tâm nàng.

Khẽ cúi đầu, bàn tay dưới tay áo nắm chặt, nàng phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, như vậy nàng mới có thể làm những gì nàng muốn.

Ngẩng đầu, nàng nói:

- Phu quân! Sao chàng lại ở đây?
- Sao vậy? Ta lo lắng cho phu nhân của mình không được sao? Nàng nói vậy sẽ khiến vi phu tổn thương!

Nam nhân bước lại gần, khuôn mặt đau lòng nói.

- Cám ơn phu quân! Thiếp không sao!
- Nàng không sao là tốt rồi! Chỉ là lần sau nếu gặp Liên nhi thì nàng nên tránh mặt nàng ấy, hoặc là nhường nhịn nàng ấy một chút, coi như là vì đứa nhỏ trong bụng của nàng ấy!
- Ta đường đường là chính thất phu nhân, phu quân lại nói ta tránh mặt nàng ta? Vậy hoá ra chính thất vị của ta chỉ để trang trí sao?
- Không nói nhiều! Ta chỉ muốn nhắc nhở nàng rằng: trong vương phủ này, ta là chủ nhân! Lời ta nói là mệnh lệnh!
- Ồ! Chỉ cần nàng ta không tìm ta thì ta cũng sẽ không quan tâm, nhieng nếu nàng ta tự mình tìm đến thì ngài cũng không nên trách ta!
- Hừ! Đúng thật là một nữ nhân không biết nói lý lẽ!

Lặng nhìn nam nhân phất tay áo rời đi, nàng nhếch miệng cười. Lý lẽ sao? Kiếp trước nàng khắp nơi nhường nhịn nghe lời y, cuối cùng thì sao? Đổi lại là cái mạng của nàng cùng gia tộc đều không còn.

+++++++

- Ai yo! Là ai đây?
- ....
- Ai da! Thật không nghĩ đến tỷ tỷ đã được vương gia thả tự do a!
Mấy tháng nay vương gia luôn nghỉ ở viện của muội, muội có nhắc vương gia qua chỗ tỷ mà vương gia nói sợ đứa nhỏ trong bụng muội quậy khiến muội mệt nên vương gia ở lại! Tỷ tỷ sẽ không giận muội muội đã độc chiếm vương gia chứ?

Nhìn nữ nhân trước mặt mình đắc ý, đây chính là biểu muội của nàng, kẻ tự tay đút chén rượu độc nàng miệng nàng , giết nàng cùng thai nhi trong bụng của nàng.

Bước lại gần nàng ta, nàng nói:

- Vương Cẩm Liên! Khi đứa nhỏ sinh ra nó sẽ đứng dưới danh nghĩa của ta! Ngươi nghĩ sẽ như thế nào?
- Ngươi... ngươi...!

Vương Cẩm Liên giơ ngón tay chỉ vào nàng tức giận nói.

- Ngươi nên cảm ơn vì giờ ta chưa động đến ngươi! Nhưng mà, nợ của ngươi ta nhất định sẽ lấy lại!
- Vương Như Nguyệt!

++++++

- Vương gia! Người phải làm chủ cho thiếp! Tỷ tỷ nói  sẽ... sẽ... hức hức!
- Liên nhi! Ngoan, nói cho bổn vương biết chuyện gì? Nàng đừng khóc sẽ ảnh hưởng đến hài tử của chúng ta!
- Vương gia! Tỷ tỷ nói đứa nhỏ không phải là hài tử của ngài, còn đòi bỏ đứa nhỏ trong bụng thiếp! Thiếp... thiếp....!

Nói xong, Vương Cẩm Liên liền ngất.

- Liên nhi! Liên nhi! Nàng đừng làm ta sợ!

+++++++++

-Ngươi thật là một nữ nhân độc ác! Vì một cái nghi ngờ vô cớ mà giết hại đứa nhỏ trong bụng của Liên nhi! Nay bản vương hưu ngươi, ngươi cút khỏi vương phủ của bổn vương ngay! Ngươi coi thường Liên nhi là thiếp thất? Vậy thì từ giờ trởddi, nàng ấy sẽ là chính phi của bổn vương! Hừ!
- Tống Tử Lăng! Không phải là ngươi hưu ta, mà là ta hưu ngươi! Ta sẽ đòi lại tất cả những gì ngươi nợ ta!
- Ngươi dám!

+++++++

- Ngươi nói cái gì? Cái thai trong bụng vương phi trước kia không phải là của ta? Nàng ta tự mình bỏ thai nhi đó rồi đổ lỗi cho Như Nguyệt?
-Dạ vương gia! Nô tài đã tìm được chứng cứ!
-Tiện nhân!

++++++++

- Vương phi của ta! Nàng nói đi? Khi nào thì nàng giết tên vương gia kia để hai chúng ta có thể công khai? Nếu không xử lý sớm e rằng chuyện đứa nhỏ trong bụng vương phi sẽ bị lộ!
- Hừ! Ngươi yên tâm, ta sẽ lừa y như lần trước! Đợi khi đứa nhỏ ra đời thì y chết là vừa, như vậy con chúng ta sẽ là tiểu vương gia, tất cả tài sản sẽ thuộc về chúng ta!
- Tiện nhân!

Cánh cửa phòng bị đạp mở toang, một nhóm người xông vào kèm theo tiếng quát tức giận khiến hai kẻ đang không một mảnh vải trên giường giật mình. Cả hai hốt hoảng vội vàng quỳ xuống.

- Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng!
- Người đâu? Đem hai kẻ dâm đãng này ra ngoài chém cho ta! Cứ để chúng như vậy!
- Vương gia tha mạng! Nô tài là bị vương phi ép!
-  Ngươi...! Vương gia tha mạng! Là hắn dụ dỗ thiếp!
- Người đâu! Đem chúng ra ngoài cho bổn vương! Phụt!
- Vương gia! Vương gia! Mau đi gọi thái y!

+++++++++++

- Như Nguyệt! Vương Cẩm Liên đã bị chém!

Nam nhân yên lặng đứng phía sau nàng nói.

- Ca! Có phải ca nghĩ muội độc ác không?
- Không! Dù muội có làm gì thì ca và phụ mẫu vẫn sẽ luoin ủng hộ muội! Tống Tử Lăng vẫn đứng ở trước cửa nhà chúng ta ba tháng nay! Muội định như thế nào?
- Để muội ra gặp hắn!

+++++++

- Như Nguyệt! Nàng tha thứ cho ta được không? Ta thật sự rất hối hận!
- Tha thứ? Vương gia! Ngươi có biết rằng ta rất hận ngươi không?
-Ta biết!
-Ngươi không biết! Để ta nói cho ngươi biết, Vương Như Nguyệt trước kia đã chết rồi! Còn ta là Vương Như Nguyệt của kiếptruowsc, kiếp trước của ta bị chính ngươi huỷ hoại khiến cho tan cửa nát nhà, kể cả hài tử của ta và ngươi cũng bị ngươi giết, chúng ta đều bị chết trong tay ngươi! Ngươi nói ta có hận ngươi không?
- Ta... ta...!
- Ta nói cho ngươi để ngươi mãi mãi sống trong hối hận. Ngươi có biết không? Giết ngươi không bằng cứ để ngươi sống trong dằn vặt đau khổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#htang