Mười dặm hồng trang lấy nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dại sảnh tướng quân phủ,

-Nhất bái Thiên Địa!
-Nhị bái cao đường!
-Phu thê giao bái! Đưa vào động phòng!

-Xin chúc mừng tướng quân!
-Chúc mừng! Chúc mừng!

+++++++
Phòng tân hôn, nàng được đưa vào ngồi yên lặng trên giường, khuôn mặt xinh đẹp được che bởi khăn hỷ, miệng khẽ cười nói:

-Thanh Nhạc! Cuối cùng muội cũng được gả cho huynh!

Nha hoàn bước vào thi lễ với nàng nói:

- Phu nhân! Chúc ngài cùng tướng quân mãi mãi hạnh phúc sớm sinh quý tử!

Sau khi đám nha hoàn rời đi, cánh cửa phòng được khép lại, chỉ còn lại mình nàng ngồi yên lặng chờ tân lang bước vào vén khăn giúp nàng.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, canh một, canh hai, cho đến canh ba vẫn chưa thấy người nàng mong đợi trở lại, đang trong lúc nàng suốt ruột thì cuối cùng cánh cửa phòng cũng được mở ra, nàng vui mừng khẽ cười.

Chỉ là, khi giọng nói kia vang lên thì nụ cười của nàng lại tắt.

- Phu nhân của tướng quân đây sao? Nghe nói là một mỹ nhân a! Không biết mùi vị sẽ thế nào nhỉ? Ài! Coi như ta chịu thiệt vậy!

Nói rồi tiếng bước chân lại gần, một cơn gió nhẹ bay qua khiến cho khăn hỷ của nàng rơi ra, kinh ngạc nhìn người trước mắt nàng lắp bắp hỏi:

- Ngươi... ngươi là ai? Tại sao lại dám vào đây? Ngươi không sợ tướng quân sẽ giết ngươi sao? Người đâu? Người đâu?

Nheo mắt nhìn nàng hoảng hốt hắn càng vui vẻ cười to nói:

- Kêu đi! Ta cho nàng kêu! Như vậy sẽ càng thú vị hơn!

Nói rồi hắn đột ngột đứng trước mặt nàng, ngón tay điểm nhẹ khiến nàng chỉ biết đứng yên tại chỗ, không nói được gì.

- Nàng nghĩ rằng tướng quân của nàng sẽ đến cứu nàng sao? Ha ha! Để ta nói cho nàng biết! Hắn! Hiện giờ đang ở cùng nữ nhân mà hắn yêu rồi!
Ờ! Quên ta không nói cho nàng biết, hắn đồng ý cho ta đêm nay vui vẻ cùng nàng! Sau đó hắn sẽ giả vờ qua đây để bắt gian phu dâm phụ là chúng ta đây!

Vừa nói hắn vừa bước lại giường ngồi xuống, nhìn nàng cười rồi nói tiếp:

- Sao vậy? Muốn nói gì sao? Được rồi! Ta từ bi sẽ giải huyệt đạo cho nàng!
- Ngươi nói dối! Thanh Nhạc sẽ không đối với ta như vậy!

Nàng lắc đầu, nước mắt khẽ rơi, nàng biết nàng nói vậy chỉ là để lừa gạt bản thân mình mà thôi.

- Ha ha! Nếu không nàng nghĩ coi, vì sao hắn đến bây giờ cũng không xuất hiện?
- Chàng ấy chắc là đang bận! Đúng! Là chàng ấy đang bận!
- Ồ! Vậy thì chúng ta cứ vui vẻ trước rồi đợi hắn xuất hiện, có khi ta với nàng đang vui vẻ thì hắn xuất hiện thì sao?
- Không! Ngươi không được qua đây!

Mặc kệ nàng phản đôi, nam nhân kia vẫn kéo nàng lên giường, lột y phục của nàng, nhìn cơ thể trắng nõn của nàng, y càng cười vui vẻ hơn.

- Quả thật là một nữ nhân kiều diễm! Túc Nguyệt sao? Thật không uổng công của bản công tử! Hôm nay bản công tử sẽ cho nàng thoả mãn!
- Thanh Nhạc! Cứu thiếp!
- Hừ! Đang vui vẻ cùng bản công tử mà lại nhắc tên nam nhân khác? Nên phạt!

Mặc kệ nàng kêu gào, vẫn không có ai xuất hiện, nàng biết mình bị vứt bỏ.
Thì ra, người hứa sẽ cưới nàng, cho nàng một đời an nhiên lại là người huỷ hoại đời nàng, nếu không yêu nàng thì vì sao lại hứa? Hứa hẹn rồi vì sao lại phản bội nàng? Nếu không yêu nàng thì vì sao còn thành thân cùng nàng? Cho nàng mười dặm hồng trang rồi lại vùi nàng xuống địa ngục? Thanh Nhạc! Ta hận ngươi....

++++++

- Dám ăn cắp đồ của ta? Ta đánh chết ngươi! Hừ!

Trên con phố, một người đàn ông mập mạp tay cầm cây gậy giơ lên đánh túi bụi vào bé trai trước mặt miệng kêu gào.

- Này thì ăn cắp! Ông cho mày chết! Dám ăn cắp đồ của ông đây!
- Dừng tay!

Khi người đàn ông mập mạp kia đang định giơ gậy lên đánh tiếp thì một tiếng nói non nớt của bé gái vang lên:

-Để ta đền tiền thay cho huynh ấy!

Nói rồi bé gái móc trong hà bao ra nén bạc đưa cho hắn.

- Như này đủ chưa?
- Hì hì! Đủ rồi! Đủ rồi!

Nói rồi y vội cầm nén bạc cười, trước khi rời đi, y nhìn tiểu nam hài nói:

- Lần này coi như ngươi may mắn!
- Ca ca! Huynh không sao chứ?

Đợi người đàn ông kia rời đi, tiểu nữ hài liền lại gần nâng tiểu nam hài đứng dậy, giúp y phủi bụi trên y phục nói:

- Nhà huynh ở đâu? Mau đi về đi! Muội phải về nhà không người nhà lại lo lắng!

Nói rồi tiểu nữ hài rời đi, trước khi đi cũng không quên nhét vào tay tiểu nam hai ít nén bạc vụn. Lúc này tiểu nam hài mới nói to:

- Muội tên gì? Sau này lớn lên huynh sẽ lấy muội! Mười dặm hồng trang, muội nhớ đợi huynh!

Khi ấy, tiểu nữ hài chỉ ngoảnh mặt lại nhìn tiểu nam hài rồi khẽ cười, cũng bởi là nụ cười ấy mà giờ đây, y đã trở thành một tướng quân vang danh thiên hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#htang