Sinh ra cậu đã sống như thú vật bởi màu da đen bị xã hội khinh bỉ lên án , cũng từ những bất công đó cậu không bao giờ được ăn thức ăn của con người , cậu chỉ ăn những con bọ , gián, rết , chuột , ... sống qua ngày , cuộc sống chả được an lành , ngày nào cậu và người mẹ luôn bị bạo hành bởi người cha bê tha rượu chè be bét , sự chịu đựng dày vò đã giới hạn , mẹ cậu đã ra đi mãi mãi bỏ cậu lại với ông ta , cậu giờ đây chả còn lại gì, khát khao bỏ trốn khỏi đây càng mảnh liệt nhưng điều thất bại , cậu không bao giờ thoát khỏi được ông ta , sự tự do ấy dường như xa vời , cậu càng cố gắng vùng vẫy tuyệt vọng trong niềm đau thương cũng lại làm chính cậu bị thương , nhất thời nóng giận ông ta bẻ gãy một bên chân của cậu , mặc kệ cậu gào khóc kêu la thảm thiết , ông ta không quan tâm bỏ mặc cậu cho ông trời định đoạt , cái đói cơn khát làm cậu kiệt sức , cậu rơi lệ đành cắn chặt vào cánh tay , hút những giọt máu ít ỏi chảy xuống đôi tay đầy yếu ớt , cậu nắm những mảnh thủy tinh vỡ , đinh sắt bỏ vào miệng trong vô thức , những vật gỉ sét , sắt nhọn lạnh lùng đâm vào cổ họng , sự đau đớn quằn quại để dịu đi cơn đói , cậu nằm cuộc tròn giữ ấm trong mùa đông khắc nghiệt , đôi môi không tự chủ lẫm bẩm
Cậu:mẹ ....mẹ ơi
cậu nhớ phụ nữ ốm yếu nhưng dịu dàng , chăm sóc , nấu cho cậu những thức ăn ngon , nhẹ nhàng vút ve mái tóc của cậu ,cùng những lời ru ngủ đầy ấm áp , giọng êm ả dịu ngọt đầy sự mạnh mẹ
Mẹ: Gia Lâm à , con phải sống thật tốt , dù có chuyện gì khó khăn , con hãy mạnh mẽ đối mặt với nó , là con trai con không được khóc nhè nghe chưa , khóc xấu lắm
Bà cười dịu dàng , tay nhéo nhẹ lên khuôn mặt cậu , cậu cười tươi
Cậu: vâng mẹ luôn đúng , mẹ luôn luôn là nhất , mẹ hứa mãi bên con nha , con hứa sẽ ngoan không nghịch ngợm nữa đâu
Mẹ : mẹ hứa
Bà hôn nhẹ lên vầng trán của cậu , thân thể gầy gò chịu bao nhiêu bất hạnh , bà nhìn cậu mà nước mắt cứ rơi
Mẹ: con trai của mẹ chịu nhiều thiệt thòi, quất ức rồi
Cậu: chỉ cần có mẹ là con hạnh phúc lắm rồi
cậu ôm chặt lấy bà , bà cười hiền hậu
cậu giật mình bật dậy , nước mắt cậu chảy xuống ướt đẫm cả màn đêm lạnh giá
Cậu: mẹ hứa ở với con mãi mà hức mẹ thất hứa ...con nhớ mẹ lắm ...
cơn bão tiết đã đi qua , sự im lặng của căn nhà càng ảm đạm , đôi mắt cậu phờ phạc nhìn mọi thứ , từng nơi trong căn nhà này đều là sự khinh khường bị xã hội ghẻ lạnh chỉ duy nhất mẹ cậu chấp nhận cậu mặc kệ cậu là con nuôi , cũng chỉ có bà không quay lưng lại với cậu , niềm hi vọng được yêu thương chăm sóc cũng chấm dứt khi bà đã chết trong bàn tay của ông ta , bà gần nhắm mặt , miệng bà không ngừng kêu tên cậu , giá như lúc đó cậu mạnh mẽ chống chả lại thì bà sẽ không chết , cậu cũng không dây dứt như bây giờ , đôi mắt cậu đầy nặng trĩu vì vết thương trong lòng sẽ không bao giờ lành lại , nó sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí cậu , cũng là bóng ma luôn ám ảnh cậu suốt phần đời còn lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro