p8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt hắn thèm khát điên cuồng xé toạc cơ thể cô ta ra cắn xé ,ngấu nghiến, máu giăng tung té , hắn liếm nhẹ vết máu trên tay mà nhăn mặt
     Hắn:kinh tởm vl
Hắn nhớm mắt nhìn viên đạn rơi ra trong miếng thịt vừa xé ra , hắn nắm chặt  viên đạn , đứng dậy liếm mép , nhìn viên đạn trong tay
       Hắn  : haiz , bảo bối thật nghịch ngợm, phải dạy dỗ lại mới được
Bỏ mặc cái xác không còn rõ hình dạng , hắn rảo bước về nhà trong đêm khuya thì nghe tiếng súng phát trong hẻm nhỏ , lòng hắn cứ nóng lên , lo sợ , linh cảm chả lành , hoạn loạn
          Hắn : cảm giác này ...không lẽ bảo bối gặp chuyện
Hắn điên cuồng tức tốc chạy vào hẻm, toàn thân hắn run lên máu dồn tới não khi khung cảnh cậu trần nhuộng nằm gọn trên bàn tay của anh ta đặt trong mắt hắn  , đôi tay đầy máu nắm chặt nhau , nghiến răng nói từng chữ
              Hắn : cmn ....mày dám .....
Nghe tiếng bước chân của kẽ thứ ba bước vào , hắn đành trốn vào một gốc tối để quan sát tình hình , một giọng điệu chua chát phá vở không khí ảm đạm
                Gã :nói người khác là điếm còn đòi giam cầm mãi mãi đúng thật là nực cười
   Anh ta không quan tâm vút ve mái tóc của cậu , gã thấy vậy tức điên lên
                   Gã : haiz thật đáng tiếc , phát súng chỉ trúng ngay chân ,ngươi đúng là  may mắn nếu là người khác có lẽ mất mạng rồi a~
                      Anh :  chứ không phải cựu cảnh sát hết thời mang tội cưỡng bức 18 nữ sinh sao , tầm bắn súng gà mờ như ông tôi không lấy lầm lạ
                       : mày
                        Anh : nói trúng tim đen rồi sao , sợ rồi à
Thấy gã im lặng , anh ta cười quỷ dị hôn lên trán cậu , bế cậu đi tiếp , gã đen mặt gằn giọng
                          : ha, nếu mày đem tên nhóc đó về nhà thì ngay lập tức đội nhóm thí nghiệm bắt tên nhóc của mày thôi
                            Anh : tôi đếch quan tâm
                            : haiz tùy mày , nhưng tên nhóc đó không thuộc về mày
   Ngay lập tức gã bắt cậu lại , anh có chút bất ngờ không phản ứng kịp , mà ngã quỵ xuống , vết thương mất máu quá nhiều ý thức của anh trở nên mơ hồ , còn gã bế cậu cười đắc ý mà đi mất hút , hắn giờ đây mới xút đầu lộ diện đi đến chỗ anh ta , đạp lên bàn tay anh , mặc kệ anh ta la hét thảm thiết , hắn cười khinh bỉ
                     Hắn : lúc nãy mạnh miệng nhỡ còn dám ăn bảo bối của tao , gan mày lớn thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro