Chap 1. Sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng nhiều sương mù, trên biển thấp thoáng một bóng người nhìn về phía biển. Nhìn kỹ hơn thì là bóng dáng của một thiếu nữ với mái tóc dài mang một màu vàng nhạt đang xõa xuống hơn vai.

- Này, ông trời ơi tại sao, tại sao ông lại đối xử với tôi như thế ?! - Cô gái ngọt ngào hỏi.

Không để cô ấy chờ lâu, bầu trời mở cánh cửa sổ với cầu thang dài hướng lên trời vào một cánh cổng màu vàng kim.

- "Nếu bạn muốn bỏ thế giới này, thì bạn hãy tiến vào cánh cổng này, bạn sẽ được bắt đầu 1 cuộc đời mới" - Bầu trời phát ra giọng nói.

Lúc đầu cô ấy còn làm dự án, nhưng khi vừa nhớ lại cảnh bị bắt, bố mẹ hành hạ thì cô ấy không làm dự án nữa mà sợ hãi tiến lên. Vừa bước vào, cô ấy đã được chuyển sang bên ngoài vũ trụ trong giây lát và lập tức được chuyển đến một nơi có bầu trời xanh, không có giám sát, hiện đại của thế giới cũ. Cô ấy được chuyển trên một đồng bằng lớn, gió nhẹ.

Cô đã sẵn sàng để bắt đầu, tiến về phía trước, cứ đi, cô kiệt sức nên quyết định đi vào gốc cây gần đó. Vì quá mệt mỏi và mệt mỏi cô ấy ngã xuống và thiếp đi .

-'Này! Này cô gái, tỉnh lại đi, cô ấy còn sống không như vậy- Có một chàng trai vừa lung lay nữ chính và nói

Dần mở mắt ra, cô vô thức: 'Xin đừng làm phức tạp nữa, đêm qua con mệt rồi, con xin mẹ'

- 'Cô nói gì thế?' - Chàng trai đặt câu hỏi và trả lời.

- 'A, Tôi xin lỗi'- Cô vừa nói chuyện vừa rồi.

- 'Nhưng anh là ai?' - Cô rụt rè hỏi

- 'Tôi là Kai ...' vừa tiến đến chàng trai vừa nói nhưng chưa kịp nói hết thì nữ chính ngắt lời.

- 'Xin đừng đến đây, tôi xin anh đấy'- Cô gái ngắt lời

Chàng trai hoảng hốt về sau và trả lời: 'Tôi xin lỗi, tên tôi là Kaizo'

- 'Đó là tên tôi, còn tên cô ấy là g ...'- Chưa kịp trả lời thì Kaizo chợt nhận ra nữ chính đã biến mất từ ​​lúc nào.

-'Hở, chuyện gì xảy ra vậy, cô ấy đâu rồi? '

Trong khi đó, khi cô ấy chưa kịp nghe tên của chàng trai mới gặp, thì đã chuyển đến 1 thị trấn ki lạ.

-'Đây là đâu? Mới mình con ở gốc cây mà! Với lại người đó tên là gì, Kai? - Nữ chính suy nghĩ.

- "NÀY! Cô gái đứng đằng kia, tránh ra mau" - Có một tiếng nói vang lên

Giật mình, nữ chính quay lại và thấy một chiếc xe ngựa chỉ cách mình tầm 5m và bị dính vào. Ngã xuống 'Đâu quá, ở thế giới này mà mình cũng vậy'. Từ lên cô đi tới 1 gần đó hàng trái.

- Người bán hàng: 'Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì?'

-'Không ạ, cháu muốn ...'- cô chưa kịp nói hết câu thì ngắt lời.

-'Xì, không mua thì đi chỗ khác'- Người bán hàng nói với thái độ chán ghét.

-'Cháu xin lỗi'- nữ chính sợ hãi đáp.

Những người xung quanh bắt đầu nhìn cô và bàn tán. Viễn cảnh lặp lại, cô loạn chạy không có điểm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc