Chap 2. Cuộc gặp gỡ... định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một thời gian chạy loạn, cô ấy dần dần bình tĩnh trở lại và nhìn xung quanh. Thời gian dần dần lấy hết sức lực của cô. Muốn đi vào 1 căn nhà nhỏ gần đó để xin nước nhưng nhớ lại sự việc vừa rồi thì cô ấy từ bỏ. Nhìn về phía trước, cô thấy xa có một vũng nước đọng, liền (tiến) tới uống.

Vừa giải quyết xong cơn đau, cào cào cào, vẫn còn sợ hãi, cô muốn đi thật xa khỏi nơi có con người, trên đường cô thấy có gì ăn được dù là sâu, bọ, cỏ ...

Cứ đi, đi và cô ngã lại nhưng lần này có sự khác biệt, đó là có người thấy trước khi cô bất tỉnh và tiến tới.

- 'Anh là ai, đừng đến ...' - cô dùng chút sức nói với người đó.

Không để ý nhiều người bí ẩn mà cô ấy đưa về nhà, đưa cô ấy lên.

Ngày hôm sau cô tỉnh dậy và thấy một người đàn ông tầm 40 tuổi đang ngồi bên cạnh cô, thấy cô hỏi:

- Cô ấy là ai? Sống ở đâu? Tại sao lại ngất giữa cánh đồng của nhà tôi vậy?

- 'Tôi là ... tôi là ai? Tôi không phải là người ở đây. Tôi đói'- cô trả lời

- 'Để tôi đi nấu cháo cho cô'

- 'Khoan đã, là chú thích của tôi à?'

- 'Đúng rồi, cháu nghỉ đi'

Nói xong, người này đi xuống bếp và nấu cho cô 1 ít cháo. Và tặng cô ấy.

Cô đã dự một hồi, nhưng rồi cô quá tuyệt vọng, vẫn ăn hết bát cháo.

- 'À này, bác ơi, cho cháu biết tên bác được không'

- 'Cháu biết cũng không có ích gì ...'

-'Vâng? '

- 'À, không có gì đâu, ta là Taisa'

- 'Thôi, cháu ngủ đi'

-'V ... Vâng '

Cứ thế cô ấy đi sáng, nhưng chính cô ấy cũng không hiểu vì sao mình lại tin tưởng Taisa.

Cùng lúc đó, tại nhà kho của nông trường phát ra tiếng * xoẹt * được bảo vệ như tiếng mà một con dao rất sắt. Nó vang vọng trong nhà kho, rồi lại phát ra tiếng cười đàn ông chính cũng giật mình tỉnh dậy.

-'Tên gì vậy'- cô tự hỏi mình rồi đến chỗ phát âm thanh.

Tiến đến nhà kho, ngày càng gần, tiếng mài dao ngày càng lớn, từ xa có thể thấy một ánh sáng màu đỏ của ... máu.

Tiến đến cảnh cửa nhà kho đấy, đập vào mắt cô là cảnh bác Taisa đang mài 1 con dao để trông rất quyến rũ trên một mặt sàn ... đầy máu.

Sau 2 s format, cô bắt đầu sợ hãi quay lại, cố gắng không phát ra tiếng động. Cô đã bắt đầu chạy trong quần áo trạng thái, chân trần với cánh tay bị ràng buộc với nhau khi nào không hay. Cô ấy đã mất thêm niềm tin vào một cuộc sống mới tốt đẹp ở thế giới mới.

But she (not may) must be off of Taisa và ngã xuống, tiếng * keng keng * lập tức vang lên.

- 'Ai! Kẻ nào vào đây, mấy kiếp tên'- Tên Taisa quát lên.

Quá sợ hãi, cô loạn chạy khỏi con đường trước mặt. Con đường tối và đi nhưng cô ấy nghe lại được 1 tiếng gì đó hướng tới.

Ngay lúc này, Taisa tên đã ở ngay sau lưng cô, chỉ cần hắn làm với tay là có thể giết được cô bằng con dao đang cầm.

Đúng như dự đoán, hắn dùng tay chém cô nhưng có thể may mắn là cô ngã và vô tình né được. Nhưng không hoảng loạn mà điềm tĩnh đi đến chỗ cô.

Cỗ dùng hết sức để chạy thì cô ấy đau lên vì uống nước dơ và ăn quá nhiều thứ, nhưng không chỉ vậy, cơ thể cô bắt đầu mỏi từ, cơ mở rộng.

-'Ha ha ha, ma thuật đã có tác dụng rồi à. Đúng lúc lắm'- Taiso

-'Người chết chắc rồi, không chống cự được nữa. ha ha ha. '

Anh ấy tới chỗ ngồi và nâng tay lên chuẩn bị chặt chân để cô ấy hành động, cười sảng khoái lấy rất nhiều sức và trên con dao còn có 1 ánh sáng màu đỏ phát ra. Yaaaa, cô đào chỉ còn cách chân cô đến 50cm.


                                    HẾT Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc