Buông tay :((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc Phong, em sắp sinh..."

An Vy đỡ lấy bụng to tròn, cô đau đớn gục xuống, ngước nhìn hình ảnh Mặc Phong đang nghe điện thoại.

"Cái gì? Tiểu Nghi sắp sinh?"

Mặc Phong gác máy định quay người chạy đến bên cạnh mối tình đầu của bản thân, anh không hề quan tâm đến cô đang mang trong mình đứa con của anh, cô đang sắp sinh, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Phong... Xin đừng đi.

Tiểu Nghi  không ai khác là người anh yêu nhất, cô ấy đi lấy chồng, còn đang mang thai con của người khác, vậy mà anh cứ coi đứa bé như là con mình mà chạy đến bên cô ấy, hoàn toàn bỏ cô lại dưới vực thẳm.

An Vy năm  nay hai mươi hai tuổi, kết hôn cùng anh được hai năm, cô rất yêu anh, dành hết cho anh những gì tốt đẹp nhất, nhưng anh đối với cô chỉ là trên danh nghĩa, thực hiện trách nhiệm của một người chồng, nhưng có người chồng nào bỏ vợ đi đến bên vợ người ta không?

Sắc mặt An Vy trắng bệch, nơi hai chân đã chảy ra dòng máu nóng, cô đau quá... Đứa bé...

Cô nắm chặt tay lại, trong lòng uất ức tụ thành một đoàn, sự thất vọng lâu ngày giống như núi lỡ phun trào, hoàn toàn bộc phát, tiếng cú đêm vang lên như một niềm báo không lành đến thân thể bé nhỏ đang nặng nề ngất lịm trong căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ, anh đã bước chân ra khỏi căn nhà giống như bước ra khỏi thế giới của cô.

Hàm Quân hốt hoảng chạy vào bên trong, nhìn thấy An Vy đang gục dưới đất mà lòng đau như cắt, anh nhanh chóng chạy đến bế cô lên rồi lái xe đến bệnh viện.

Trong khi đó bên bệnh viện đỡ đẻ của Tiểu Nghi , Mặc Phong  đang ngồi thấp thỏm bên ngoài, Tiểu Nghi vốn đã ly hôn với chồng, cô cũng chỉ là một người phụ nữ lặng lẽ đến bệnh viện sinh con mà thôi.

Còn An Vy  thì có chồng đàng hoàng, nhưng chồng cô đang ở bên cạnh người đàn bà khác, nói ra cảm thấy thật sự nực cười đến cực điểm.

Bên kia An Vy đã ngất đi, bác sĩ bắt buộc phải mổ bụng lấy đứa bé, nhưng giữa chừng An Vy thổ huyết, lượng máu chảy ra quá nhiều, cô bị mất máu đến gương mặt không chút huyết sắc, tình trạng nguy kịch.

Hàm Quân  ở bên ngoài nóng lòng chờ đợi, gọi điện liên tục cho Mặc Phong  mà anh ta không bắt máy, chẳng biết hiện tại đang ở phương trời nào rồi.

*Cạch.

Tiếng cửa của phòng bệnh Tiểu Nghi mở ra, bác sĩ mặt mày vui vẻ đi đến bên cạnh Mặc Phong , đưa đứa bé vào tay anh.

"Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông."

Mặc Phong  mỉm cười nhìn đứa bé mũm mĩm trong tay, coi giống như là con mình, trái tim ấm áp lên, nhưng từ phía sau lại xuất hiện một người đàn ông.

"Đưa con cho tôi."

Hắc Yến  đi đến đón lấy đứa bé, người đàn ông này chính là chồng cũ của Tiểu Nghi , Mặc Phong  tức giận nắm lấy cổ áo người kia.

"Khốn nạn, cô ấy dù sao cũng đang mang thai con anh, lúc cô ấy đang sinh thì anh đang ở đâu hả? Anh có phải đàn ông không vậy?"

Hắc Yến bật cười, đây là chuyện mà hắn cảm thấy vô cùng buồn cười.

" Mặc Tổng, anh đang tự tát vào mặt mình sao? Nếu tôi nhầm thì bây giờ chắc An Vy đang sinh nhỉ?"

Chuyện An Vy  sinh thì đã được lan truyền ra ngoài rồi, hai bên gia đình ai cũng biết, chẳng lẽ Mặc Phong  không biết sao? Không phải là anh không biết, mà là vốn dĩ anh không hề quan tâm.

Mặc Phong cứng đờ, anh lập tức để ý đến điện thoại, nơi mà hàng ngàn cuộc điện thoại nhỡ.

Bên kia cánh cửa phòng bệnh An Vy  cũng mở ra, Hàm Quân  nhanh chóng đi lên để hỏi chuyện nhưng sắc mặt bác sĩ lại trắng bệch.

"Bác sĩ... Cô ấy..."

"Xin lỗi, sản phụ bị thổ huyết, đứa bé không cứu được, chỉ có thể giữ người mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hannah