Một ngày chủ nhật đi học bù mệt mỏi :(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộc Giang, em đã chuẩn bị thuốc cho anh rồi."

"Cảm ơn em, em có thể đi được rồi!"

"Vâng..."

Nhìn cách cư xử ngại ngùng như vậy, chắc hẳn nhiều người nghĩ đây chỉ là một bệnh nhân và y tá đang nói chuyện với nhau.

Nhưng không phải, Mộc Giang và Hải Châu vốn dĩ là vợ chồng, họ đã cưới nhau được hơn 1 năm rồi.

Nhưng vì họ cưới nhau là do gia đình hai bên sắp đặt, nhưng lại không có tình yêu...

Mộc Giang ở bên cạnh Hải Châu chỉ vì hai người họ là vợ chồng trên danh nghĩa.

Mà Hải Châu cũng không khác gì, cô vẫn điềm đạm chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu này, một chút than thở cũng không.

Mộc Giang từ lâu trong lòng đã có người khác, Hải Châu cũng biết...

Hải Châu im lặng đặt thuốc trên bàn, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Cô sập cửa lại, thở hổn hển... Lại là căn bệnh khó thở do tai nạn của nhiều năm trước để lại, nếu ở trong khoảng kín quá lâu, sẽ dễ bị phát bệnh.

Nhưng Hải Châu vẫn luôn giữ kín bí mật này, nếu bị lộ ra, cô sẽ phải ly hôn với Mộc Giang, như vậy nợ của gia đình cô sẽ không trả hết được.

Cô được mẹ Mộc Giang ra đơn đề nghị, nếu cô cưới con trai bà ta, vấn đề nợ nần sẽ được bà ta lo... Vậy nên giờ đây, cô phải sống như một người vợ khuôn mẫu, không được làm điều gì quá đáng.

Cô vẫn không thể yêu được chồng mình...

...

"Mẹ! Con không muốn làm khổ cô ấy... Xin mẹ, hãy cho chúng con ly hôn nhau..."

"Con trai à... Châu là một cô gái tốt, con đừng phụ lòng con bé như vậy chứ?"

"Nhưng mẹ à... Con không yêu cô ấy, cô ấy cũng không yêu con."

"Giang... Mẹ biết con còn nặng tình với cô gái kia, mẹ biết cũng là cô ấy cứu con mà đã chết trong vụ tai nạn kia. Nhưng cô ấy đã đi rồi."

Đúng vậy, năm xưa Mộc Giang bị té xuống biển sâu, nhưng vì không biết bơi, nên đã từ từ chìm sâu dưới biển...

May mắn có một cô gái đã kéo anh ta vào bờ, nhưng vừa đi được nửa đường đã đuối sức, vậy nên chỉ có thể đẩy Mộc Giang vào bờ, còn mình thì từ từ dần chìm xuống biển.

Mặc dù đã khuy động người tìm kiếm, kết quả vẫn không tìm thấy người...

Mộc Giang từ đó đã nặng tình với người đó, năm nào cũng đi đến bờ biển đó để tìm cô ấy.

"Mẹ, xin mẹ..."

Bỗng Hải Châu mở cửa bước vào, cô đặt thuốc xuống bàn rồi nói.

"Mẹ, năm nay hãy để con đưa anh ấy đi biển... Rồi con với anh ấy có thể ly hôn được rồi đúng không?"

Cả mẹ chồng và chồng đều nhìn cô đầy ngạc nhiên...

...

"Sao em lại chọn ly hôn?" cả hai cùng nhau đi dạo bờ biển, bỗng Mộc Giang hỏi cô

"Bởi vì, em nghĩ đã đến lúc bản thân được tự do..." Hải Châu vừa mỉm cười vừa nói.

"Anh xin lỗi..."

"Không phải lỗi của anh. Là do em đã cố chấp cưới anh."

"..."

Cả hai im lặng. Nhìn từng đợt sóng biển đánh vào bờ, cảm xúc mông lung lẫn lộn với rối bời.

Anh lấy chiếc khăn đang choàng trên cổ. Quấn lấy cho cô, cả hai nhìn nhau. Một chút cảm xúc cũng không có.

Nghĩ lại từ lúc kết hôn đến bây giờ, đến cái nắm tay họ còn chưa thử. Không ai lại nghĩ tình cảm vợ chồng lại nhạt nhòa đến như vậy.

Tối hôm đó, Hải Châu đi dạo biển một mình, bỗng dưng trên vách núi, cô thấy một người đàn ông đang nhảy từ trên vách đá xuống.

Không nghĩ ngợi nhiều, Hải Châu liền nhảy xuống biển cứu anh ta lên.

Mộc Giang đang chơi vơi dưới biển, nhìn thấy có người đang đi đến cứu mình, từng đợt ký ức dần dần hiện lên, khuôn mặt cô gái năm ấy đã cứu anh ta bất giác hiện rõ hơn.

Khuôn mặt ấy, dáng bơi đều đặn ấy...

Không sai chính là Hải Châu...

Là người đã cùng chung sống với anh ta suốt một năm nay...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hannah