Truyện ngắn 😊😊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thiếu gia ...phu...nhân phu nhân...muốn tự tử!"
"Cái gì!?"
Hàn Mặc lập tức vơ đại cái áo vest trên ghế cấp tốc chạy thẳng đến bệnh viện.
Thấy cô đang ngồi trên bậc cửa sổ cao ngất của tầng bệnh viện . Người nhìn vào sợ phát khiếp.
Dương Tử cô nhìn xa xăm ánh mắt u buồn. Cô khóc rất nhiều.
Anh thấy cô như vậy khẽ nhói tim. Cô quay lại thấy anh, cô rất vui. Đột nhiên điện thoại vang lên :
"Thiếu gia.. Mộng Nhiên đột nhiên ngất xỉu."
Anh tái mét. Lập tức bỏ mặc người con gái đang ngồi đấy chạy đến bên cô ta- người con gái anh yêu.
Cô chỉ là người vợ trên danh nghĩa, cô yêu anh nhưng anh không yêu cô.
Nãi nãi của anh nhắm chúng cô nên cô mới được leo lên ghế thiếu phu nhân này.
Nếu không có cô có lẽ anh cùng người con gái anh yêu ở bên nhau sống hạnh phúc rồi.
Khi thấy tấm ảnh chụp chung giữa anh và cô ta, cô thấy anh rất dịu dàng, ánh mắt anh nhìn cô ta thật ấm. Anh chưa bao giờ nhìn cô như vậy.

Anh chưa bao giờ chụp chung với cô một lần
nào. Chỉ là lúc chụp ảnh cưới. Anh không cười.
Cô khôg hiểu tại sao cô lại yêu anh đến như vậy. Yêu sâu đậm.
Những lúc ốm đau , sốt đến choáng cả đầu chẳng thấy anh ở đâu .
Còn cô ta , cô ta chỉ ho nhẹ một chút anh đã lập. tức tìm bác sĩ trên khắp nước đến khám cho cô ta.
Anh nói cô ta nhỏ bé , ốm yếu, nửa đêm anh thường chạy đến chăm lo săn sóc cho cô.
Anh nói cô mạnh mẽ hơn cô ta nhưng anh không biết cô cũng là con người , cũng biết đau, biết khóc.
Cô yêu anh nhiều lắm !! nhưng anh không quan tâm cô chỉ quan tâm cô ta thôi.
Cô thẫn thờ sờ bụng trống rỗng ngay cả một chút sinh mệnh cũng không còn.
Khi cô biết mình có thai cô thật sự rất vui. Nhưng... giờ ngay cả con cô, cô còn không giữ được. Cô thực sự là một người mẹ tồi.
Cô biết cô ta không yêu anh chỉ lợi dụng tình cảm của anh nhưng anh không nghe.
Anh chỉ nghe cô ta. Anh nói cô là kẻ thứ ba phá đám tình cảm giữa anh và cô ta.
Ha, ai mới là kẻ thứ ba. Ai mới là kẻ phá hoại tình cảm gia đình người khác...
Cuộc hôn nhân này không thể nào cứu vãn được nữa rồi.
[...]
hôm sau
" Ly hôn đi" cô hít thật sâu, cố gắng không khóc.
"tại sao!?" anh nhăn mày.
" Tôi mệt rồi ! tôi buông bỏ. Tôi chúc phúc cho hai người... răng long đầu bạc... hạnh phúc bên nhau..sớm sinh quý tử."
Lời nói này nói ra khiến tim cô đau gấp vạn lần. Con cô chết rồi. Giờ chỉ còn mình cô trên cõi đời này thôi.
"Tôi không đồng ý, tôi không ly hôn với cô được!? " anh hét lớn.
" Bây giờ Mộng Nhiên đang có thai nhưng cô ấy mắc bệnh tim. Tôi muốn cô hiến tim cho cô ấy."
Ha cô cười lớn, cười điên loạn, anh ngơ ngác
" Được.. được lắm"
" Con tôi chết rồi. Bây giờ còn muốn tim của tôi. Cô ta..cô ta còn đang mang thai . Quả là một đôi cẩu nam nữ mà... ha.. ha..ha"
Hàn Mặc sững người : " Cái... cái gì!?"
Cô bây giờ hiểu rõ bộ mặt của Hàn Mặc, còn hi vọng anh sẽ giữ cô lại nhưng... tim cô giờ chết rồi... chết thật rồi..
Thấy con dao trên bàn cô không ngần ngại đâm mình một nhát ngay tim. Cô không bao giờ giao tim mình cho cô ta
Lần này coi như cô giải thoát cho chính mình.

Cô hận bọn họ đến xương tủy , hận không thể đêm họ băm cho chó ăn.
Nếu khiếp sau cô muốn báo thù cho cô và con của cô.
Con! Mẹ đến với con đây.
#đoản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hannah