Lệ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi gọi người ấy chưa tới 100 lần bằng tiếng ba, sao tất cả những gì ông ta làm, tôi phải chịu? Cái gì mà thù cha con trả, ông ta có từng nhận tôi là con hả? Anh chỉ biết điên cuồng trả thù, có từng dùng trái tim để suy sét không?"
Hắn ta im lặng, cô đau đớn mà nhói lên từng cơn. Lệ tuôn xuống hai bên má, giọt lệ rất đẹp, đẹp như một viên pha lê trong suốt, nó chứa đựng sự tuyệt vọng cũng là sự hi vọng. Tuyệt vọng vì hắn, hi vọng cũng là hắn. Nhưng hắn ta không lay động, dù chỉ trong một khắc. Vẫn là khuôn mặt và đôi mắt ấy, vẫn là mùi hương quên thuộc kia, nhưng hôm nay sao xa lạ quá.
-"Cắc"
Hắn lên nòng súng, chĩa thẳng vào đầu cô.
Cô cười khểnh, chỉ biết trách ông trời quá treo ngươi, trách cô ngu ngốc, trách người vô tình.

-"Tần Nhiễm ơi là Tần Nhiễm, cẩn thận cả một đời cuối cùng vẫn bị lừa. Là tôi quá ngốc hay là anh quá cao tay nhỉ? Tình tình ái ái, hay cho thứ được gọi là ái tình, đem ra giăng bẫy cũng khiến con mồi cam tâm tình nguyện chui vào chỗ tử"
-"Là nhà cô nợ mẹ tôi, có trách thì trách cô đã sinh vào nhầm nhà".
-"Được được, tôi trả mạng cho anh...."
Đôi mắt khẽ nhắm lại. Đoạn một tiếng đùng vang lên ngân trời, cô ngã xuống.

Dù gì thì Ngốc ạ, em vẫn không hối hận khi đã chọn yêu anh.

-"Trong bất kì khoảng khắc gì cô cũng trông rất xinh đẹp nhỉ? Tần Nhiễm, tôi sẽ khắc sâu chiến công này vào tim."
Hắn ta quay người bước đi thông thả. Mà không biết rằng, cô đang mang trong mình đứa con của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro