Nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm chúng tôi bảy tuổi, ba mẹ hứa hôn hai đứa với nhau. Cậu một mực nói rằng sau này sẽ yêu thương, chăm sóc tôi, cậu đã hứa sẽ trân trọng tôi. Lúc ấy, tôi không hiểu ý nghĩa của chữ yêu, của việc lấy chồng sinh con.
Năm chúng tôi lên mười lăm, cậu là cậu nhóc bốc đồng, hay đánh nhau, cậu là thành phần cá biệt trong lớp. Và tôi lỡ thích cậu, thích bằng cả trái tim. Cậu vẫn yêu thương chăm sóc tôi như lúc nhỏ, cậu luôn nói "Tôi xem cậu như em gái, sẽ luôn đối xử tốt với cậu."
Năm chúng tôi mười bảy, cậu bảo với tôi rằng "Tớ đang thích cái Nga lớp bên ấy, chả biết tán con gái thế nào, cậu giúp tớ đi". Cậu không biết lúc ấy, tim tôi tan nát đến thế nào đâu. Hỏi tôi ghen không á, tôi ghen chứ, nhưng đúng thật tôi không có tư cách để ghen. Tôi ghét Nga lắm, con nhỏ đó đã cướp cậu của tôi, tôi là người đến trước mà, là người có hôn ước với cậu từ nhỏ. Một lần tôi hất nước vào người Nga, cậu tát tôi. Cậu bảo tôi thật kinh tởm, bảo rằng tôi thật đáng ghét. Vừa lúc, tôi nhận ra, tình yêu không phân biệt thứ tự trước sau, người không được yêu là kẻ thứ ba.
Tôi từ bỏ tình cảm đơn phương hai năm, tôi từ bỏ cậu như cái cách cậu đập nát trái tim tôi.
Năm chúng tôi hai mươi, ba mẹ hai bên thúc dục chúng tôi kết hôn. Cậu bảo, cậu không yêu tôi, không thể cưới tôi, cậu hủy hôn. Tôi vui vẻ chấp nhận. Nhưng ba mẹ cậu không đồng ý hủy hôn, họ ép buộc cậu chia tay Nga, cậu không thể từ chối và cứ thế chúng tôi kết hôn.
Năm chúng tôi hai mươi ba, tôi trở thành goá phụ. Cậu bỏ trốn cùng Nga, nhưng tiết rằng hai người đã gặp tai nạn khi đang trên đường chạy đến thành phố khác. Tôi tự hỏi tôi có tư cách để khóc không. Nếu cậu còn sống, liệu cậu có trả lời "không". Nếu như lúc đó tôi cản cậu, nếu như lúc đó cậu mở trái tim ra để đón nhận tôi, có lẽ chuyện đã không đến nước này. Nhưng rồi tất cả chỉ dừng lại hai chữ "nếu như". Tôi cảm ơn cậu vì đã trở thành thanh xuân của tôi, cũng xin lỗi vì đã phá hủy thanh xuân của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro