bong bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vịn tay vào lan can ban công, những đầu ngón tay tê dại vì gió lạnh thổi qua từng đợt. Tôi bấm số gọi em, đầu dây bên kia chỉ vọng lại những tiếng tút dài đầy vô vọng. Tối nay cũng lạnh như hôm đó vậy, như cái ngày mà chúng tôi được đứng cùng nhau mà ngắm biển lần cuối. Thời gian vội vã như con thoi, vậy mà cũng đã được một năm rồi...

Em đứng cạnh tôi vào một buổi bình minh rực rỡ, tần ngần ngắm nhìn những bọt bóng nước nhỏ hợp rồi lại tan. Làn gió biển phả nhẹ lên gương mặt em đã ửng hồng vì hơi lạnh. Em và tôi cũng chỉ là hai con người nhỏ bé cố gắng để sống gượng qua ngày, theo như em nói, thì đều là những linh hồn đã chết ở tuổi 25. Tôi bật cười, làm gì có lẽ đó trên đời cơ chứ. Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc xơ xác của em mà thủ thỉ:

- Ừ thì chúng ta đều là những linh hồn cô độc, nhưng linh hồn cô độc thì không chết, em ạ.

Những linh hồn trên đời này đều không chết, chúng chỉ tan biến đi hệt những bọt nước kia thôi. Em không ưa biển cho lắm, một phần vì em ghét phải nhìn sắc xanh thăm thẳm đó, một phần vì em ghét cái cảm giác lạnh buốt mà biển mang lại. Đúng thật, mát lạnh sảng khoái vào ngày hạ thì ổn đấy, nhưng để trầm mình vào mùa đông như thế này thì không nên chút nào. Ai lại muốn đắm mình vào một dòng nước lạnh tê tái khi đã sống một đời lạnh trong lòng? Ánh ban mai phủ một sắc hồng nhẹ nhàng lên mặt biển, những con sóng mang những bọt nước lấp lánh li ti mà xô bờ. Tôi cứ tựa đầu lên vai em đứng mãi như thế và tự nhủ, dù gì cũng gắng gượng đến thế rồi, thêm một vài ngày nữa cũng mất gì đâu. Tôi ngẩng đầu lên đã thấy mắt em ươn ướt, giọng em nghe khẽ như thể vọng từ nơi nào đến vậy:

- Này, nếu một ngày em trầm mình trong làn nước lạnh buốt như thế thì sao nhỉ?

- Ngày đó sẽ không tới đâu, em hãy tin là vậy.

Đầu dây bên kia đã có tín hiệu, giọng em vui như thể trẻ con được quà:

- Này, tuyết đầu mùa rơi rồi đấy, mai chị lại đi cùng em nhớ?

- Ừ, mà lại tăng ca à?

Em bật cười khanh khách, trêu tôi như những ngày còn thơ bé:

- Tăng ca chứ chị, ai lại đi chê tiền? Còn tiền trọ tháng này em gom mãi chẳng đủ...

Em buông lơi câu nói rồi cúp máy. Em cúp máy vội vàng như thể sợ tôi nghe được giọng em nấc nghẹn ở đầu dây bên kia. Gánh nặng tài chính của cả nhà đè nặng lên đôi vai em, tôi biết, những áp lực đó đang kìm chân em ở trong hố sâu tuyệt vọng. Thế mà người bạn như tôi lại chỉ biết đứng ngoài mà níu lấy bàn tay gầy guộc ấy mà mong em đừng tan biến như những bọt nước kia. Từng bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng bay trong gió, phủ một lớp mỏng lên những đọt lá non mềm. Mùa đông tới thật rồi...

Tôi bật dậy khi trời còn tờ mờ sáng vì tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trong căn phòng tĩnh mịch. Tôi sững người từ khi nghe những từ đầu tiên, họ gọi điện báo tôi em phải vào viện cấp cứu. Tôi chạy vội vàng vào viện, khi mà đường phố còn vắng tanh và những ngọn đèn đường còn chưa kịp tắt. Những bông tuyết trắng phủ đầy tóc tôi, phủ lên cả áo quần. Họ bảo em được một người phát hiện khi đang nằm cạnh bờ biển, cả người ướt sũng như thể vừa nhảy xuống biển vậy, mặc dù đang là mùa đông buốt giá. Mắt tôi nhòe đi, vậy là sau bao cố gắng, tôi vẫn chẳng thể níu em trở lại. Em từng trầm mình, hai lần, cũng tại vùng biển đó. Lần nào cũng là tôi lôi em trở về, nhưng lựa chọn đó đúng hay sai đây? Tôi chẳng là ai cả, nhưng lại tự cho mình quyết định xen vào cuộc đời em. Em xem đó như một sự giải thoát, nhưng tôi lại ích kỉ mà đem em về. Những ngày tháng ở bệnh viện có lẽ là những ngày thoải mái nhất của em và tôi, khi em không còn đau đầu và tôi chẳng còn mất ngủ mỗi đêm vì những cuộc gọi bất chợt. Nhưng chẳng lẽ những cố gắng đó đều vô ích rồi sao, hay phải là, tôi làm những việc vô ích như vậy vì cái gì cơ chứ?

Lúc tôi chạy vào đến viện thì trời cũng đã tờ mờ hửng sáng. Tôi vội vàng đẩy cửa phòng bước vào thì thấy em đã tỉnh rồi. Em ngồi dậy nhìn đăm đăm ra khung cửa sổ đã le lói vài tia nắng ban mai. Lòng tôi chợt nhẹ bẫng đi như thể vừa trút bỏ được gánh nặng bấy lâu. Thấy tôi đang đứng ở cửa, em ngoái lại nhìn rồi nở một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười còn rực rỡ hơn cả nắng.Tôi ôm chầm lấy em, vùi đầu vào lòng em mà khóc nức nở. Giọng em ngay bên tai tôi nhẹ nhàng cất lên:

- Thôi nào, em còn ở đây mà, em có đi đâu đâu.

Em ôm lấy tôi vỗ về:

- Không sao cả, nhé, em có làm sao đâu.

Em buông tôi ra, với tay lấy quả táo và con dao gọt trái cây trong tủ đầu giường. Từng sợi vỏ táo được gọt ra cứ thế rồi gãy vụn, hệt như những hạt nắng đang vương vãi khắp sàn bây giờ vậy. Em nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Sớm nay em ra bờ biển đợi chị thì gặp được một bạn nữ nọ. Vừa liếc nhìn qua là em nhận ra ngay, bạn ấy đến chẳng phải vì ngắm bình minh hay đón trận tuyết đầu mùa. Thế nên em lôi bạn ấy trở lại, nhưng em không tài nào kéo nổi dù bạn ấy nhỏ con như vậy, không cẩn thận nên để bị đuối nước. À mà chị này, chính bạn ấy là người gọi cấp cứu đấy.

Em vẫn cặm cụi ngồi gọt táo, hết quả này đến quả khác.

- Em cũng chẳng hiểu sao hồi đó chị lại lôi được em về. Một người nhỏ con thế mà em cũng chẳng kéo nổi. Lúc tỉnh dậy em cứ nghĩ mãi, liệu bạn ấy có trách em vì đã tự ý xen vào cuộc đời bạn ý không, như hồi xưa em trách chị vậy.

Em nhìn sang tôi rồi vội vàng đính chính:

- Giờ thì hết rồi, ai lại muốn đắm mình vào một dòng nước lạnh tê tái khi đã sống một đời lạnh trong lòng cơ chứ?

Tôi lặng lẽ ngồi nhìn em, trước kia tôi cũng đã từng như em vậy. Tôi từng ra bờ biển để ngắm bình minh lần cuối rồi trầm mình vào làn nước lạnh ngắt kia. Nhưng anh đã kéo tôi trở về, anh cũng từng bảo anh đã nhận ra từ lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi. Phải chăng vốn dĩ một phần nào đó chúng tôi đã mong muốn được ở lại, dù chỉ ở một khoảnh khắc rất nhỏ? Tôi ôm lấy bàn tay em, em không sao là tốt rồi. Chẳng biết tôi thấy tốt hơn vì em, hay vì tôi nữa. Còn quan trọng gì, khi chúng tôi đều đang ngồi ở đây, và đã thoát khỏi những ngày tăm tối trước kia. Có những ngày tệ đến mức em và tôi không thiết làm gì nữa, đến cả việc nấu một bữa cơm cũng là quá sức. Nhưng mọi việc chẳng phải đều đã ổn cả rồi sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Tôi mở toang cánh cửa sổ nặng nề trong phòng bệnh, tuyết đọng lại thành lớp dày bên ngoài bệ cửa. Nắng mới tràn vào căn phòng, thả từng vệt dài trên bức tường xanh lơ dịu mắt. Tán lá xanh rì xào xạc trong mỗi đợt gió, luồng không khí lạnh khô khốc cũng ùa vào phòng. Tôi chưa bao giờ biết là bầu trời lại đẹp đến vậy, chưa bao giờ. Em khẽ khàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, cúi đầu hỏi khẽ:

- Mai mình lại ra biển ngắm bình minh, được không?

- Thế em không ghét biển nữa à?

- Không, những bọt nước ấy hợp rồi tan, vì chúng mong manh vậy nên ta mới thấy đẹp, em có tiếc nuối gì nữa đâu.

Tan rồi hợp, hợp rồi tan. Phải chăng vì sự ngắn ngủi ấy mà cuộc đời của con người mới đáng quý đến vậy? Có lẽ chúng ta cũng chỉ như những bọt nước nhỏ bé kia thôi, rồi một lúc nào đó cũng sẽ được lòng biển sâu ôm ấp vỗ về, rồi một lúc nào đó chúng ta đều sẽ ổn thôi mà. Ngày mới lại đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro