rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt lê từng bước thất thểu đến đầu hồi, ngồi phịch xuống cái phản gỗ cũ mèm đã tróc sơn hơn nửa. Cái miệng líu lo của con Lở cứ nói liên tục bên tai Nguyệt. Cảnh này ai mà không biết lại tưởng chính nó mới là đứa chuẩn bị về nhà chồng. Cô ngước mắt nhìn lên chùm hoa bưởi trắng phau nở bung thơm ngát đang treo trên ngọn cành. Nguyệt buồn, buồn vì một cô tiểu thư nhà khuê các giờ lại lâm vào bước đường cùng, buồn vì thương cho cảnh khốn khổ của thầy u. Cô đã từng là cô con gái độc nhất của một gia đình có học thức trong làng, thầy cô là một ông quan có chức sắc nho nhỏ nhưng cũng đủ để dòng họ có tí vị thế gọi là trong hội hương sắc của làng. Vậy mà chỉ sau một năm đại nạn, nhà cô mất hết tất cả...

Nguyệt thẫn thờ nhìn mấy con cá vàng bơi lội trong ao sen, khẽ thở dài. Con Lở thắc mắc nhiều thứ lắm, nhưng cô chủ của nó đang treo hồn trên ngọn cây thế kia nên nó chẳng dám hỏi câu nào. Nhưng mà chỉ là một đám cưới thôi, có gì mà cô Nguyệt buồn nẫu lòng vậy chứ? Một đám cưới hiu hắt định sẵn một đời lênh đênh cho cô gái trẻ. Trong mắt người ngoài, việc Nguyệt gả về nhà Bách là môn đăng hộ đối, con gái nhà quan gả vào nhà địa chủ giàu có thì cũng chẳng ngoa. Nhưng người trong cuộc mới biết, Nguyệt bị gả làm lẽ cho con trai cả nhà địa chủ làng bên, hắn vốn nổi tiếng là một kẻ trăng hoa, vờn ong ghẹo bướm ai ai mà chẳng biết. Con gái nhà khuê các tránh hắn như tránh tà, còn Nguyệt thì... Vốn định thu xếp xong cho Nguyệt với người yêu bấy lâu thì thầy của cô sẽ lui về ở ẩn. Đời vốn không là mơ, cả đời thanh liêm không ai hay, đến lúc gặp kẻ phản trắc đạp một phát ngã vào vũng sình thì cả làng biết. Sau việc đó, thầy Nguyệt may mắn giữ lại được căn nhà với vài mẫu ruộng con con, cùng một số người ăn kẻ ở gọi là. Âu cũng coi như là trong họa có phúc.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, địa chủ làng bên đã đưa đến nhà Nguyệt một phần lễ lạt để hỏi cưới cô về làm lẽ cho con trai cả nhà ấy. Tất nhiên, thầy u Nguyệt ban đầu chẳng đồng ý đâu. Trớ trêu thay, một con lợn què đổi được mấy tạ thóc, sự tủi nhục ấy của

Nguyệt đổi lại được mấy năm cuối đời yên bình cho thầy u. Ấy cũng là một cái giá quá hời. Con Lở khẽ kéo tấm mành lên, giục Nguyệt:

- Trời đã về xế chiều, cô vào nhà kẻo cảm.

Nguyệt ngước mặt nhìn lên, bầu trời đã nhá nhem tối. À, hóa ra thời gian trôi nhanh biết nhường nào. Cô xốc lại cái cổ áo nhăn nhúm, lấy tay phủi phẳng lại tấm áo nâu sòng đã bạc màu, sờn chỉ. Chỉ mai nữa thôi, chỉ mai nữa thôi là Nguyệt phải về nhà chồng rồi. Đời này chông chênh đến thế là cùng.

Nguyệt đứng dậy dợm bước vào nhà trong, ngoái lại đã thấy sau lưng có một bóng người. Thầy Nguyệt với bộ tóc đã chớm bạc, trông già sọm hẳn đi sau buổi trò chuyện với gã Bách. Mắt thầy tối sầm cả lại, giọng khàn hẳn đi:

- Con...

- Vâng?

- Mai con đi cẩn thận, thầy u ở nhà đã có người lo. Con gả đi xa, u con cũng đau lòng lắm. Ngày tháng sau này còn dài, con ạ.

Cổ họng Nguyệt nghẹn lại, nước mắt chực chờ rơi xuống.

- Thầy u có lỗi với con, chỉ mong con đừng uất ức sinh bệnh. Thân già này, hết cách rồi con ạ...

Nói đoạn, thầy bỏ vào buồng trong. Nguyệt ngồi thụp xuống, nước mắt lưng tròng. Thế là hết rồi, hết thật rồi.

Cảnh đã về khuya, trời đổ một cơn mưa rào bất chợt. Chắc ông trời cũng phải khóc vì thương cho cái số khổ của Nguyệt. Trời thì lạnh, cô vẫn cứ trằn trọc mãi ngủ không được. Cái cảm giác nôn nao khó tả ấy chẳng thể nào mà dằn lại cho nổi. Nguyệt với tay quơ lấy cái đĩa đèn, khêu lại sợi bấc. Cô thắp lên ngọn đèn, dò dẫm bước ra đầu hồi. Hương bưởi đưa ngào ngạt trong đêm, thêm cả tiếng mưa rơi rả rích ngoài vườn, hệt như những ngày còn thơ bé. Cô cưới vội quá, còn chẳng kịp từ biệt người yêu lấy một lời. Vậy cũng tốt, tránh xa cô cũng là tốt cho anh, chẳng có ai yên ổn nổi khi vướng phải nhà ấy. Chợt có tiếng sột soạt góc vườn, Nguyệt ngoảnh ra thì lại thấy một bóng người quen thuộc. Người anh ướt sũng hết cả, tóc tai bết cả lại. Gương mặt ấy đã từng khiến Nguyệt rất an tâm, nhưng không phải hôm nay. Cô lao ra làn mưa lạnh buốt, kéo cái bóng người ấy núp vào một góc. Anh trông khác quá, hệt như thầy u vậy, đều không còn tí sức sống gì. Anh ôm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cô:

- Nguyệt à...

Cô hốt hoảng, quay ngang quay dọc để dè chừng.

- Chúng ta trốn đi, được không em? Nhà anh cũng có tí quyền thế, thật đấy, anh không sợ gã Bách đâu. Mình đi còn kịp...

- Em xin anh.

- Không sao cả, có anh ở đây mà.

Nguyệt khóc nấc lên:

- Em van anh. Anh còn thương em, thương thầy thương u thì anh về đi. Thầy em đã nhận lễ ăn hỏi, em đã là vợ người ta rồi.

Chút tia hi vọng cuối cùng còn sót lại trong mắt anh chợt vụt tắt. Anh thẫn thờ, buông cả hai tay:

- Em đi mạnh giỏi, đừng lo cho anh. Anh xin lỗi.

- Xin lỗi anh, em mắc nợ anh cả đời.

Nói đoạn, Nguyệt bỏ vào nhà, mặc cho anh dầm mưa ở đó. Tốt nhất là đoạn tuyệt tình cảm từ bây giờ, nếu có dây dưa thì người khổ cũng chỉ là anh mà thôi. Trời vẫn mưa dầm mưa dề, cái bóng đen cô độc ấy vẫn ở đó, lặng lẽ, đợi chờ. Nhưng còn hi vọng nào cho anh, khi số phận đã phũ phàng nhường ấy?

Ngày đưa dâu, không có cỗ bàn linh đình nào cả. Nguyệt mang tiếng là về nhà chồng, nhưng cờ hoa không có, người đưa kẻ đón lại càng không. Trời mang sắc xám xịt phảng phất sau trận mưa rào đêm qua, cảnh tượng xung quanh càng trở nên buồn hiu hắt. Theo Nguyệt sang làng bên chỉ có con Lở, cùng một đám trẻ con hiếu kì bu theo. Cô ngoảnh lại nhìn, hành lí chỉ có độc một cái thúng đồ con con mà cái Lở đang đội trên đầu, kèm theo vài tay nải. Nguyệt nhìn vào đôi cánh tay gầy guộc của Lở, khẽ hỏi:

- Con xách có nặng lắm không? Đưa đây cô đỡ một tí.

Mặt con Lở xám ngoét cả lại, vội vàng phân bua:

- Con xin cô, con là người ở trong nhà, chút nặng này có thấm tháp gì.

Nguyệt thở dài thườn thượt, cái việc đưa dâu này nhục nhã ê chề biết mấy. Người trong làng thì quay mặt đi chẳng dám nhìn, người làng bên thì bu ra như xem trẩy hội. Cô hận biết bao nhiêu lần cái gã đã trở thành chồng cô ấy. Gã không cho cô mặt mũi đã đành, lại còn chà đạp lên lòng từ trọng của cả họ nhà cô. Nguyệt ngoảnh lại trông về hình bóng quen thuộc của anh đang nép sau gốc đa đầu làng, cô bất chợt mỉm cười. Chẳng ai biết cô cười vì gì, liệu lúc đó cô cười mỉa cho cái số phận đớn đau của mình, hay mỉm cười để người ở lại an tâm hơn? Mặt trời bắt đầu ló ra khỏi ngọn tre, thả vài sợi nắng lung linh lên con đường đất nay đã sũng sình. Vài cánh hoa bưởi rơi nhẹ lên vũng nước đọng, tỏa chút hương tàn. Nguyệt cúi gằm mặt, quay đầu đi thẳng. Còn gì đớn đau hơn thế?

Đã đành là phận nước chảy hoa trôi...

...bẽ bàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro