điếu thuốc tàn 509

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điếu thuốc tàn số 509.

"Mày đừng nói với tao là mày yêu con bé ấy nhé? Nhìn lại xem, cuộc đời của mày và cuộc đời của con bé ấy là hai thế giới biệt lập với nhau đấy"

Một người bạn của gã nói.

Gã cũng im lặng không đáp.

"Nói dễ nghe thì hai đứa có nhiều thứ khác nhau quá. Nói khó nghe một chút thì là tụi côn đồ như chúng ta chắc là một thằng cặn bã và một nàng tiểu thư hào môn. Nghe thấy chứ? Đây là vấn đề"

Bạn của gã nói đúng, gã cũng cảm thấy điều đấy nó đúng vô cùng. Từ trước đến nay gã luôn sống một cuộc đời cặn bã. Một vũng bùn đầy dơ bẩn mà bất cứ ai cũng chẳng muốn đến gần. Gã mắc kẹt lại với bốn chữ cơm, áo, gạo, tiền. Còn lắng lo về ngày mai có còn tồn tại được hay không vì gây thù chuốc oán với rất nhiều người.

Em thì khác, em có một tương lai. Em có cả gia đình chở che, một công việc ổn định. Em có thể sẽ có một cuộc sống tốt hơn nữa.

Gã nghĩ lại, chắc có lẽ ông trời đừng nên sắp đặt cho sự gặp gỡ của cả gã và em.

"Ừ, mày nói đúng đấy"

Gã không chối bỏ sự thật, cũng không biện minh điều gì cả. Gã cũng chẳng nghĩ đến những điều mộng mơ nhất. Những thứ xa vời vợi đó là cùng em bên nhau như những cặp đôi khác.

Chỉ là sau gã thấy cõi lòng trống trải đi, cũng cảm thấy trái tim có chút đau nhói. Khi vô tình nhìn thấy vé máy bay của em. Chắc là em sắp rời đi rồi, gã cũng muốn chạy vội theo em để ngăn em lại. Nhưng chợt nhận ra để em rời đi cũng tốt, và giờ thì gã ở đây để say để cố lãng quên đi hết những vết bẩn của quá khứ đeo bám lấy gã. Những vết bẩn kia khiến cho gã hèn nhát đi, và không còn can đảm để giữ lấy em lại.

"Mày, nên đi tìm con bé ấy đi. Nói thật thì tao thấy chuyện tình yêu này hơi bất khả thi một chút. Nhưng dù sao thì cũng nên gặp một lần, để sau này không phải hối hận"

Bạn của gã vừa dứt lời. Thì gã cũng nhanh chóng chạy vội đi. Bạn của gã nhìn gã chạy vội vàng như thế thì cũng ngầm có đáp án cho chuyện tình này rồi.

Còn gã thì chạy đến sân bay. Chuyến bay em sẽ bay là vào lúc 10h tối. Khi đến sân bay, gã chạy khắp nơi để tìm kiếm bóng người quen thuộc. Nhưng chắc đã bỏ lỡ rồi, vì gã đã đến trễ 15 phút. Có lẽ giờ đây máy bay cũng đã cất cánh rồi. Chỉ còn gã ở lại, chạy đôn chạy đáo kiếm tìm một hình bóng thân quen mà thôi.

"Tệ thật, đến trễ rồi. Ít nhất không thể giữ em lại, thì cũng phải để tôi nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại chứ"

Gã thì thầm.

"Này, sao anh lại ở đây thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro