điếu thuốc tàn số 510

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điếu thuốc tàn số 510.

Là gã chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm hình bóng của em giữa dòng đời này.

Là gã đã cố kiếm tìm em trong những dòng người tấp nập. Là gã đã tìm em cơ mà.

Nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp đó của gã, khiến cho em cảm thấy có chút buồn cười. Em chỉ đưa cho gã một chiếc khăn tay nhỏ, ý bảo rằng gã có thể dùng nó để lau mồ hôi đã ướt đẫm vầng trán.

"Tìm em sao?"

"Ừm, tìm em. Tôi cứ nghĩ mình đến trễ. Cứ nghĩ sẽ chẳng còn được gặp em"

"Đây chỉ là vé máy bay để du lịch thôi. Nhưng cái này cũng là của bạn em, là bỏ quên vào túi của em. Em không đi đâu cả. Em đến đây để đưa vé máy bay cho bạn em thôi"

Câu nói của em khiến cho gã có chút gì đấy xấu hổ. Em khẽ cười, là gã hiểu lầm rồi. Nhưng cái dáng vẻ này đúng thật là hiếm thấy đấy.

Gã và em cứ im lặng như thế. Rồi cả hai nhìn nhau mà bật cười. Chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng nó lại đáng yêu đến thế nào ấy. Và hình như vì sự hiểu lầm này cũng khiến cho gã và em dần xác định được tình cảm của mình.

"Anh không muốn nói gì với em sao?"

Em hỏi.

"Tôi hình như có chút lo sợ. Lo sợ sẽ đánh mất em, nên phải chạy thật vội vàng để giữ em lại. Tôi cứ nghĩ không giữ được em, nhưng cuối cùng thì người lên chuyến bay đó không phải em"

Gã nói.

"Gặp em lần đầu, rồi đến những lần sau đấy. Tôi cảm giác chính tôi rung động. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy trước mắt là sự đối lập nhau thôi. Nên tôi cứ tự bảo mình rằng, tôi đã nghĩ nhiều. Đến lúc đứng tại đây, tôi lại sợ mất em hơn bao giờ hết. Thì tôi đã tự rõ, tôi yêu em rồi"

Em nhìn gã. Gã cũng nhìn em.
Giây phút ấy dường như chỉ còn có em và gã cùng với những lời chưa nói.

Một lời bày tỏ nó giản đơn đến thế, lại khiến cho em cảm thấy trái tim này như muốn nổ tung.

Em biết gã có nhiều lắng lo về mối quan hệ này. Em biết gã luôn lắng lo rằng sẽ không đem lại hạnh phúc mà em mong muốn. Gã trốn tránh và không thừa nhận tình cảm dành cho em. Nhưng hôm nay, em được nghe những lời này. Thật sự khiến cho em nghẹn ngào đến rưng rưng.

Lời em muốn nghe, sau cùng cũng nghe được rồi.

"Vâng, em cũng yêu anh"

Gã dịu dàng mà ôm lấy em vào lòng. Còn em lại bật khóc trong vòng tay của gã. Một tình yêu cứ tưởng bày tỏ rồi bên nhau vậy thôi. Nhưng riêng em và gã lại khác, không chỉ nghĩ đơn giản như thế được. Vì giữa em và gã thật sự còn rất nhiều khó khăn cần phải đối mặt. Yêu thôi, là chưa đủ.

"Sau này, em muốn cùng anh đọc cùng một quyển sách. Xem cùng một bộ phim, tại ngôi nhà của chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro