điếu thuốc tàn số 501

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điếu thuốc tàn số 501.

Em, quên mất cách khiến cho bản thân mình hạnh phúc.
Em, cũng quên mất cách yêu lấy chính bản thân mình.

Em đối xử tệ với bản thân em lắm.

Chính vì thế người khác mới có lý do làm em đau. Người khác mới có cớ để năm lần bảy lượt khiến cho em thật sự chật vật. Là em đưa người khác một con dao, còn họ sẽ tùy tiện sử dụng nó để giày vò em. Em đối xử tệ với chính em như vậy, nên đôi lúc em quả thực không dám gào thét nỗi đau của mình cho bất cứ ai nghe. Sợ rằng khi em gào thét đến khan cả cổ họng, chỉ đổi lấy câu nói đáng đời.

Em đối xử tệ với bản thân em lắm. Em luôn luôn làm đau nó, luôn luôn khiến nó trong trạng thái mệt nhoài. Em lại dần dần trở thành một người nói dối thành thạo. Những lời nói dối của em nó ngày càng nhiều hơn. Em luôn miệng nói em ổn, luôn miệng bảo rằng em không sao. Em luôn nói với người khác em chẳng có chuyện gì đáng để đau lòng. Em vẫn rất ổn. Nhưng em ước, em có thể ổn thật, ổn như những lời nói dối em đang đối phó với những người xung quanh em.

Em đối xử với mình tệ thật, em có khi không ăn uống gì cả. Đôi khi mệt nhoài thì em lại ăn uống qua loa. Đôi khi có những cơn đau về tinh thần nó khiến em không chống cự nổi mà vô tình làm đau da thịt. Đôi khi cánh tay em sẽ có những vết xước rướm máu, đôi khi đầu em đau như búa bổ.

Ai cũng bảo em yêu lấy chính mình đi. Thì người khác mới yêu em.

Nếu người khác yêu lấy em, thì em đã không năm lần bảy lượt bị bỏ rơi như kẻ lạc loài. Cái dáng vẻ thảm hại khi em phải cầu xin một ai đó ở lại bên em, nó rẻ rúng vô cùng.

Em mơ về những điều giản đơn, em mơ về những nỗi buồn sẽ bỏ em đi. Để em có thể hạnh phúc với những gì ở trên đời này.

Là em mơ về nó. Còn sự thật thì không như thế.

Một vài nỗi đau cứ hoài dai dẳng. Nuốt lấy linh hồn em, rồi chính em lại tự làm đau chính mình.

Em mơ về những điều hạnh phúc, nhưng em cũng chẳng chạm tay tới. Em chỉ có thể mơ, cũng chỉ có thể ngước nhìn hạnh phúc của người khác mà thôi.

Còn em quay về góc nhỏ, chỉ có em với chất đống nỗi đau.
Em cũng quên mất khiến mình hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro