điếu thuốc tàn số 506

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điếu thuốc tàn số 506.

"Chúng ta, cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau đi"

"Lời nói nhẹ tênh của anh, chẳng đáng một đồng. Lại khiến cho em phải đau lòng và khốn đốn như vậy"

Gã không nói gì nữa, không gian ấy chỉ có tiếng khóc của em thôi. Gã quay mặt đi như một kẻ nhẫn tâm và tồi tệ. Cũng chẳng nhìn lấy em thêm một lần nào nữa.

Cứ vậy mà bỏ lỡ nhau đi, lời nói này nó nhẹ nhàng đến như vậy. Nhưng lại khiến cho lòng em đau đến mức chẳng còn có bất cứ ngôn từ gì có thể diễn tả.

Là ai, là ai đã từng nói rằng sẽ không khiến em khốn đốn. Là ai đã từng nói với em, sẽ cùng em trải qua tất cả mọi đắng cay để có được những quả ngọt. Là ai đã nói với em rằng cuộc đời của gã như một vũng lầy đầy dơ bẩn, vì sự xuất hiện của em nó mới đầy khởi sắc.

Là ai đã nói như thế? Là gã cơ mà...

Gã nói với em rất nhiều thứ, gã cùng em vẽ nên hai chữ sau này. Gã mong sau này có em bên đời, có thể cùng em đến khi mái tóc đã bạc phơ. Cùng em đi khắp nơi trên thế giới, cùng em đi đến những đất nước đầy những điều mới lạ. Gã muốn cùng em, chỉ là sau cùng lại là những thứ chỉ có thể ở trong mơ thôi.

"Anh không yêu em nữa à?"

"Hết rồi"

"Chết tiệt, anh nói cái gì vậy hả? Chính anh là người nói yêu em nhất, chính anh là người nói yêu em đến mức chẳng muốn buông tay. Chính anh đã nói như vậy mà"

Em đưa tay nắm lấy cổ áo của gã. Em vừa quát, vừa mắng gã là đồ tồi tệ. Em nắm lấy cổ áo gã, ngón tay em đau rát vì dùng lực quá mạnh. Em hận, hận đến mức chỉ muốn cào xé gã. Muốn xem xem trái tim của gã có còn chút gì đó yêu em không? Em cũng đau khổ, em cũng không muốn đánh mất gã như vậy mà.

Gã nhìn em kích động, mặc cho em đánh cũng mặc cho em mắng. Gã không đẩy em ra cũng chẳng đôi co cùng em. Cứ để em trút hết những khổ sở lên người của gã. Gã khổ sở quen rồi, vì em chịu thêm một chút nữa thì cũng chẳng việc gì.

"Anh quên rồi, quên cái ngày anh đã nói hai chữ yêu em. Quên cái ngày anh chạy đến mức không đứng vững để tìm em, để giữ lấy em lại. Anh quên sạch rồi"

Cái ngày hôm ấy, gã quả thực đã nói yêu em. Đã muốn cùng em xây dựng nên hai chữ sau này.

Kết quả của ngày hôm nay, và lời hứa của ngày hôm ấy. Sao lại một trời một vực, lại khiến cho tâm can em đớn đau tột cùng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro