Bịt mắt bắt dê (kinh dị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có ý xúc phạm tập tục, văn hóa hay bất kì cá nhân nào. Nói thẳng ra là bịa.

"Bịt Mắt Bắt Dê"

Bịt mắt bắt dê là trò chơi dân gian phổ biến ở người Việt Nam ta. Trò chơi đặc biệt được chơi bởi những đứa trẻ con, thường chơi đùa cùng bạn bè của mình. Nhưng liệu có ai biết được câu chuyện đằng sau đó?

Thuở xưa, ở một làng nọ tại đất nước hình chữ S - Việt Nam, có một ông đồ tể chuyên mổ thịt động vật, đặc biệt là dê. Nhà ông Hạo nhiều đời làm nghề mổ thịt dê, bởi cũng nhờ công việc đó mà nhà ông được xem là nhà có điều kiện nhất làng.

Thịt dê ông mổ lúc nào cũng được nhà nhà săn đón vì độ tươi, ngon của thịt. Trước nhà ông Hạo không khi nào là không đông đúc, những người phụ nữ đi chợ mua thịt dê về nấu cho gia đình, hay là những đầu bếp. Sân nhà ông cũng rất rộng, rộng đến nổi không biết để gì để lấp đầy khoảng trống của sân.

Nhà ông lại rất đông con, ông có 5 đứa con, 3 trai, 2 gái. Những đứa con của ông lần lượt là Cường - anh cả, đến Hoa, Hùng, Tuệ, rồi cuối cùng là đứa con trai nhỏ nhất tên Minh. Cả 5 đứa con của ông  Hạo đều mạnh khỏe và hoạt bát, chúng thường không sang nhà hàng xóm chơi để kết bạn mà chỉ chơi trong khoảng sân rộng trong nhà cùng anh chị em của chúng.

Ông rất thương và nuông chiều lũ trẻ, chỉ là do chúng thích cái sân vườn rộng rãi của mình, lại có nhiều anh chị em nên cũng không cần bạn bè. Thấy con cái mình thích chơi trong sân như vậy ông cũng chỉ đành để sân trống cho con mình chơi thỏa thích.

Tối đó, ông Hạo lại tiếp tục công việc của mình, ông đi mổ vài miếng thịt dê để làm buổi ăn chiều cho cả gia đình. Nhà ông rất đông vui, chỉ thiếu mỗi hơi ấm của người mẹ, vợ ông mất sớm do bạo bệnh, cũng không thể tránh khỏi cảnh mất cô ông đành ngậm ngùi chịu đựng, chăm chỉ làm việc kiếm sống lo cho cả gia đình nhỏ của ông. Thấy con mình vui vẻ cười đùa giữa mâm cơm, rối rít khen thịt dê ông làm, ông vui lắm, cảm giác thật ấm lòng, xóa tan nỗi cô đơn khi mất vợ của ông.

Ăn cơm xong Cường - con trai cả, bảo các em mình phụ ba dọn dẹp mâm cơm. Đứa nào cũng có hiếu với đấng sinh thành của mình, ông Hạo lại thêm phần tự hào về ý thức riêng của từng đứa.

Hoa nhanh chóng dọn dẹp xong, lại cùng Tuệ vào rửa chén. Hùng thì ra trước cửa nhà chính rồi đóng cửa cẩn thận. Mỗi người một việc, càng khiến mọi công việc nhà được hoàn tất nhanh chóng, ông Hạo thở phào nhẹ nhõm. Lại bước về phòng của mình, ông cặm cụi may vá thứ gì đó, trông giống một cái mũ trùm đầu. Khi xong việc nhà đứa nào đứa nấy ùa vào phòng của ba nó đứng vây quanh ông Hạo như đang chờ đợi ông cái gì đó.

"Xong rồi!!" - Ông kêu lớn, lũ trẻ thích thú trước món đồ ông may ra. Đó là một cái mũ trùm đầu mang hình giống một đầu dê, ông may với những tấm vải nâu rồi tạo hình cho nó, đục 2 lỗ nhỏ 2 bên để nhìn, mũ cho đứa con trai thì ông làm 2 cái sừng rất lớn trông rất dũng mãnh, con gái thì ông làm 2 bên sừng nhỏ lại trông rất đáng yêu. Ông làm ra 5 cái cho cả 5 đứa con của mình. Từng đứa chìa tay ra trước mặt, ông đưa cho mỗi đứa 1 cái. Chúng vui lắm, cười tít cả mắt. Rồi chúng ngồi xuống dưới nền sàn, lấy ra vài cây bút sáp rồi tô tô, vẽ vẽ lên cái mũ trùm theo sở thích của chúng.

Với cái của Cường, cậu làm cho con dê trông vô cùng mạnh mẽ; Hùng thì sắc sảo; Minh thì tinh ranh, trẻ con. Còn đối với Hoa, chiếc mũ trùm của cô lại trông rất yêu kiều ra dáng thiếu nữ, Tuệ thì lại thích những thứ đáng yêu. Mỗi cái mũ trùm lại thể hiện từng sở thích hay tính cách của mỗi đứa trẻ, nhìn rất thích mắt.

"Chúng con xin phép ra sân chơi ạ!!" - Chúng đồng thanh nói, lễ phép xin ông Hạo cho chúng đi chơi ngoài sân.

"Trời cũng tối rồi, giờ này thì ra ngoài sân chơi làm gì?" - Ông thắc mắc hỏi, thông thường như những lũ trẻ khác thì có lẽ giờ chúng đã chập chờn chìm vào giấc ngủ. Ấy thế mà hôm nay tụi nhỏ nhà ông lại muốn ra sân để vui đùa sao?

Ông Hạo không muốn lũ trẻ chơi giữa đêm khuya rồi lỡ đâu vấp té, bị thương thì lại khiến ông xót. Nhưng dưới sự nài nỉ của chúng ông cũng không thể làm gì hơn, ông chỉ nhỏ nhẹ dặn dò các con mình phải cẩn thận vấp ngã, chúng hò reo vui vẻ rồi kéo nhau ra sân vườn.

Trên sân vườn có những bóng đèn được treo ở vài góc, đêm xuống lại có thêm vài con đom đóm nhỏ bay trong sân, khung cảnh trong rất đẹp. Trên tay mỗi đứa đều cầm chắc cái mũ trùm của mình, đứng vây quanh nhau tạo thành một hình tròn nhỏ.

"Oẳn tù xì! Ra cái gì! Ra cái này!" - Chúng lại cùng nhau nói lớn, ra là đang chơi trò oẳn tù xì đây mà, ai mà lại không biết trò này kia chứ.

"Haha! Anh Cường thua rồi nhé!" - Tùng nói. Trong khi cả đám ra búa, lại chỉ có duy nhất Cường ra kéo, suy ra cậu chính là người thua.

Cường nhanh chân chạy vào nhà, quay lại với một tấm vải dài trên tay. 4 đứa trẻ còn lại cười đùa thích thú, Cường lấy tấm vải trên tay mình rồi tự quấn quanh che đi đôi mắt của mình.

Hùng, Minh, Hoa, Tuệ dần dần tách ra mọi hướng, giữ khoảng cách nhất định với Cường. Chúng đội lên cái mũ trùm đầu dê của chúng.

"Anh bắt đầu đếm đấy nhé! 1,2, 3, 4...6...10!" - Cường đếm từ 1 đến 10. Khi đếm xong, cậu đi đi lại lại xung quanh, tay giơ ra quờ quạng xung quanh khi mắt vẫn còn đang được che kín. Lũ trẻ xung quanh thì lại liên tục kêu "be... be" như tiếng dê, đầu thì vẫn trùm nón.

"Cố mà chạy đi nhé, anh mà bắt được là không xong đâu, haha!" - Cường cười đùa đe dọa các em của mình. Tiếng bước châm chạy trên nền sân, tiếng "be...be" cứ được vang ra ở mọi phía, Cường khó khăn lắm mới cảm nhận được tiếng kêu phát ra từ đâu.

"A! Bắt được rồi nhé!" - Cường hô lớn, tay đã chạm được thứ gì đó mềm mềm và mướt mướt. Cậu đoán đó là Minh, cậu em trai của mình, bởi Cường cũng cảm nhận được mái tóc đó rất ngắn, không phải của con gái, còn Minh thì từ khi được sinh ra tóc của bé đã rất mượt mà mà không cần phải chăm dưỡng gì nhiều.

"Haha, là Minh phải không? Bắt được rồi nhé, em thua rồi!" - Vừa dứt lời, Cường vội vàng tháo gỡ cái khăn bịt mắt ra rồi nhìn.

Trước mắt không phải là Minh. Mà là...một cái đầu dê!?

"Oa! Trời ạ!!" - Cậu bất ngờ té bật ngửa ra sau, tay chống xuống đất, mắt vẫn nhìn vào cái đầu dê trước mặt.

"Anh Cường thua rồi!! Bọn em ở bên đây này, anh đi đâu thế?" - Hoa kêu lên.

Thấy Cường không trả lời, cả bọn xúm lại gần nơi Cường. Lại phát hiện ra cái đầu dê nằm lăn lóc giữa sân, chúng rít lên 1 tiếng.

Hùng hít thật sâu rồi bình tĩnh đáp: "Chắc là ba mổ thịt dê rồi vô tình vứt cái đầu dê ở đây chăng? Đừng nghĩ nhiều quá, dù sao cũng chỉ là 1 cái đầu dê".

Cả bọn gật gù đồng ý trước ý nghĩ của Hùng.

Cường đem đi vứt cái đầu dê sang 1 bên để trống sân, không để ảnh hưởng đến lượt chơi sau.

Lần tiếp theo là Tuệ, cô cũng bịt mắt bản thân lại như cách Cường đã làm. Lại là tiếng "be...be".

"1...2...4...8...10!"

...

Sao không gian lại im ắng như vậy? Đáng lẽ ra phải có tiếng "be...be" phát ra từng những người chơi khác chứ? Tuệ hoang mang, cô đứng im bất động, cố lắng nghe mọi thứ xung quanh.

"Be...be...". Đây rồi,  âm thanh quen thuộc này, nhưng...giọng nói có vẻ trầm?

Mặc kệ, Tuệ khi nghe được âm thanh ấy lại nở nụ cười như trước, tay với đến mọi phía, lần này cô chạm được nhanh hơn Cường.

"Ai đây nhỉ?" - Tuệ nắm được cánh tay của 1 người, xong tay cô chạm được mái tóc dài ló ra cái mũ trùm.

"Mái tóc dài...? Là chị Hoa!". Cũng như Cường, Tuệ tò mò tháo khăn che mắt.

"C...Chị Hoa...?" - Là...một cái đầu dê? Trong tay cô đúng là Hoa, vần có cái mũ trùm dê trên đầu, cô tháo ra, nhưng sao chỉ có mỗi...cái đầu?

Tuệ người cứng đơ như băng, mắt cô trợn tròn sợ hãi.

"Hay quá, Tuệ thắng rồi này!" - Cường hô lên. Cảnh tượng đáng sợ trước mắt Tuệ nhanh chóng biến mất. Tay Tuệ đang ôm lấy mặt của Hoa, khó hiểu khi thấy gương mặt sợ hãi của đứa em gái mình. Tuệ vẫn đứng chết trân.

"Tuệ?" - Hoa lay nhẹ người của Tuệ.

Mồ hôi trên trán cô vẫn không ngừng chảy xuống bên hàm. Hùng lo lắng cho em gái, liền chạy lại hỏi thăm. Tuệ kể hết những sự việc mình chứng kiến khi đang chơi trò chơi, lúc mọi âm thanh biến mất, rồi cả cảnh tượng Hoa chỉ có một cái đầu. Kể xong, Hoa cũng sợ hãi không kém. Cả 5 anh em rơi vào khoảng lặng.

"Do Tuệ yếu bóng vía, lại chơi lúc đêm hôm nên gặp ảo giác thôi." - Hùng lại lên tiếng để trấn an cả lũ, có lẽ là vậy thật.

Bọn trẻ lại cứng đầu chơi tiếp dù cho đã bị hù 2 lần. Lần này lại là Hùng, cậu thanh niên sắc bén nhất gia đình.

"1...2....3...5....10!"

"Be...be", tiếng dê kêu đều đặn, tiếng dê lần này rất chân thực, như thể cậu không phải đang chơi với người, mà là những con dê thật sự. Không để ý đến những việc lạ ấy, Hùng vẫn tiếp tục cuộc chơi.

"Anh Cường, là anh phải không? Em nhận ra anh rồi nhé." - Hùng nói 1 cách điềm tĩnh.

"Hay ghê, Hùng đoán đúng rồi" - Cường nói.  Hùng mở băng bịt mắt ra, khung cảnh xung quanh vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Điều này lại càng khiến Hùng cho rằng Tuệ đúng là chỉ yếu bóng vía mà thôi.

Đến đợt sau, lại đến phiên Cường, cậu chạy đến 1 góc tường, nơi có vẻ khuất so với sân vườn.

"1...2...3...5...10!"

....

"Anh Cường?" - Hoa cất tiếng, rõ ràng đã nghe Cường đếm đến 10 nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, hay là do anh đang bị bịt mắt nên không thấy đường ra? nhưng sân vườn vốn rộng, chỉ là góc khuất đó nằm sau 1 lùm cây mà thôi.

"Anh Cường!" - Hùng kêu to.

"Anh Cường, anh Cường!!" - Lại đến Tuệ kêu tên anh trai.

Nhưng vẫn không thấy Cường đâu.

"Be...be..." Tiếng dê phát ra nơi Cường đã đứng, tại sao Cường phải kêu tiếng dê trong khi mình là người bắt cơ chứ?

"Be...giờ bắt dê, đến rồi..." Giọng nói trầm trầm như phát ra từ âm ty địa ngục, bước ra khỏi lùm cây không phải Cường, không phải con người, mà là...1 con dê.

Sáng hôm sau, ông Hạo bước ra sân trước để chuẩn bị cho công việc mổ thịt dê của mình.

Ông đi ra đến sân vườn thì lại thấy có...5 con dê, dê đực, dê cái, dê con có đủ. Ông lấy làm thích thú, nghĩ: "Sẵn có 5 con dê tươi sống ở đây, sao mình không mần thịt chúng nhỉ? Hôm nay thật may mắn!".

Nghĩ vậy, ông cũng không ngần ngại lôi từng con dê vào nhà, mổ xẻ thịt chúng như những con dê khác, khách đến hôm nay lại đông hơn mọi khi, ông tiện tay bán cho họ thịt 5 con dê đó.

Đến giữa trưa ông đi tìm các con của mình nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, sang hỏi cả xóm thì mới hay tin hôm qua có vài người đàn ông say xỉn đi ngang qua thì vô tình nhìn sang sân vườn nhà ông thấy bọn trẻ đang chơi đùa ngoài sân trùm cái đầu dê rất lạ mắt. Lại thêm việc ông Hạo phát hiện 5 con dê trong sân vườn nhà ông Hạo mới nhận ra 5 đứa con của mình chính là 5 con dê bằng 1 cách nào đó, lại nhận ra rằng chính mình đã giết con của mình. Ông đau xót cho lũ trẻ, phải chăng đây là nghiệp sát sinh? Ông là người đã mổ xẻ thịt dê, ấy vậy mà những đứa con ông phải lãnh chịu cái chết đau thương, chính tay ông còn giết chúng.

Sau 1 khoảng thời gian, người ta nói rằng ông đã hóa điên, hóa dại, cả ngày ở trong nhà chỉ kêu "be...be.." khiến ai cũng rợn người khi đi ngang qua nhà ông.

Cũng không biết bằng cách nào mà lũ trẻ xung quanh cũng bắt đầu chơi trò chơi giongy1 những đứa con ông Hạo đã chơi đêm đó, chỉ khác 1 chỗ chúng không đội những chiếc mũ trùm đầu dê nữa, lại thêm những biến tấu cho trò chơi khiến trẻ con nào cũng thấy thú vị. Dần dần trò chơi càng phổ biến hơn với cái tên "Bịt mắt bắt dê".

Giờ thì bạn muốn làm dê, hay là người bắt dê nào?
-Hashio-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro