Bạn cùng giường (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trí Cương! Ai da, huynh đệ tốt của ta đây rồi!!" - Bảo Đăng cất tiếng vui mừng khi bắt gặp người anh em chí cốt của mình, Trí Cương.

Trí Cương khẽ quay đầu lại, mặt anh đỏ bừng, chân còn không đứng vững, tay phải tựa vào tường để đứng.

Bảo Đăng: "Trí Cương? Cậu không sao đấy chứ?" - Cậu chạy lại đến gần Trí Cương, vẻ mặt trở nên lo lắng hơn.

"Lại nhậu!? Đã bảo cậu rồi, bọn Quân Thụy thể nào cũng sẽ ép cậu uống cạn, bọn họ có tửu lượng cao, còn cậu thì không. Cũng không nên ép bản thân như vậy chứ!". Bảo Đăng lên tiếng trách mắng người bạn thân nhất của mình. Đúng là có vẻ như Trí Cương đó có một cuộc ăn chơi với đám Quân Thụy - một tên đại gia thích chứng tỏ bản thân.

"Ah...bạn học Đăng? Cậu...lo lắng cho tôi?" - Vừa nói, Trí Cương vừa nấc lên từng hồi.

"Đương nhiên là phải lo lắng rồi! Cậu là người bạn rất quan trọng với tôi kia mà."

"Thật là...để tôi đưa cậu về nhà vậy, tên ngốc." - Cậu thở dài một hơi rồi quàng tay qua vai Trí Cương, kéo tay anh ta qua vai của mình làm điểm tựa.

Trí Cương có thân hình vạm vỡ hơn cậu rất nhiều, khiến cho quá trình đưa anh ta về lại càng khó khăn.

"Cậu mang họa cho tôi rồi, bạn học Cương." Anh khẽ mắng yêu anh bạn ngốc nghếch của mình, chỉ được mỗi thân hình là to cao nhưng lại chẳng hề suy nghĩ đến bản thân.
.
.
.
Bảo Đăng đặt Trí Cương đến sô-pha nhà Trí Cương, phủi tay rồi lau đi những giọt mồ hôi đang chay xuống hai bên quai hàm của mình.

"Nhiệm vụ hoàn thành! Được rồi Trí Cương, tôi về đây, cậu ngủ ngon nhé!" Nói xong, cậu cười tinh nghịch, còn vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn đang nằm yên của mình trên sô-pha.

Chưa kịp đi được nửa bước, cậu bị kéo lại. Là Trí Cương? Không phải cậu ta say quá mà ngủ li bì rồi sao?

"Bạn học Đăng...đã đến đây rồi, sao không ở lại? Trời cũng tối, về nhà một mình không an toàn...hộc..." Hơi thở anh nặng nhọc, chắc cũng là do cơn say?

"Cậu muốn tôi chăm sóc cho cậu à? Thôi nào, tôi là đàn ông, không sợ về nhà một mình"

"Ở lại đi...bạn học Đăng...tôi sẽ cô đơn lắm nếu thiếu vắng cậu."

"Không phải say quá rồi chứ? Nói sảng gì vậy?"

"Bảo Đăng...tôi cần cậu..."

Trí Cường không muốn nói nhiều nữa, anh mạnh tay kéo Bảo Đăng đè lên người mình. Nhanh chóng lật người lại để anh có thể nằm trong thế chủ động.

"Cái-!"

"Suỵt, bạn học Đăng, thân thể cậu yếu đuối thế này...chắc sợ đau lắm nhỉ?"

"Trí Cương! Cậu tính làm gì!? Không được làm bậy đâu, cậu rõ là đang say, quả nhiên không ý thức được hành động của mình."

"Im lặng nào, bạn học. Cậu sẽ đau nếu cứ lớn tiếng như thế đấy."

"Sao thay vì cậu lớn tiếng trách mắng tôi, cậu lại không rên thật to dưới thân tôi nhỉ? Bạn học?~" - Trí Cương nói rồi nở nụ cười ranh mãnh của mình, mặt anh không còn đỏ nữa, chỉ còn đò là nụ cười gian xảo của mình.

"Tr-Trí Cương...bình tĩnh!"

Trí Cương nhanh tay khóa tay Bảo Đăng lại, đè chặt cổ tay cậu bằng một tay, tay còn lại liên tục chạm vào làn da mịn màng dưới lớp áo của bạn học của mình.

"Ưm...Trí Cương...dừng lại...!"

"Tôi bảo cậu im, cậu không nghe à? Hay là muốn tôi khóa lại giúp cậu?"

"Cậu là ác quỷ...Trí Cương..." Cậu thút thít chịu đựng, không còn dám nhìn thẳng mặt Trí Cương nữa.

Thấy Bảo Đăng cũng bắt đầu im lặng, Trí Cương đắc chỉ cười hài lòng, anh cúi sát cổ Bảo Đăng. Rồi không chần chừ mà để lại vài dấu "hickey" trên cổ cậu.

"Ah~. Sớm biết cậu sẽ có dáng vẻ đẹp đẽ thế này...tôi đã làm như này sớm hơn rồi, bạn học Đăng, cậu thật đáng yêu~"

Anh cười thích thú trước dáng vẻ yếu đuối của Bảo Đăng, từ bỏ việc chống trả một cách dễ dàng.

"Đến bước tiếp theo..."

Bàn tay dưới áo Bảo Đăng của Trí Cương nãy giờ vẫn không ngờ sờ soạn cơ thể cậu. Giờ đây còn kéo áo cậu ta lên, tay đã chạm đến ngực. Những đầu ngón tay bắt đầu xoa nắn núm ti hồng hào của Bảo Đăng, khiến cậu phải giật thót mình khi cảm nhận được những lần chạm của anh, thậm chí anh còn véo nhẹ, làm Bảo Đăng phải thốt lên vài tiếng rên nhẹ.

Sau đó, anh kéo áo Bảo đăng lên hoàn toàn, để lộ hẳn vùng ngực của cậu. Anh lại di chuyển đầu xuống khu vực đó, dùng lưỡi của mình để cảm nhận làn da của đối phương. Mỗi lần nhận thấy đầu lưỡi ướt át của anh chạm vào mình, Bảo Đăng lại không ngừng rùng mình trước sự đụng chạm nhạy cảm ấy.

Tay Trí Cương không còn đặt trên ngực Bảo Đăng nữa, anh để lưỡi của mình làm việc đó, còn tay thì tiếp tục lần mò đến chiếc quần thun của cậu. Đương nhiên, không thể là gì khác ngoài việc anh cởi bỏ chiếc quần trên người Bảo Đăng.

Anh đặt 2 bên đùi của cậu lên đùi mình, tiến lại sát hơn nữa để cơ thể 2 người chạm vào nhau, rồi cũng cởi cả chiếc "quần nhỏ" của cậu.
[Tua]
.
.
.
Vài tiếng trôi qua.

Trên sô-pha, trong căn phòng chỉ có 2 người, không khí trong phòng ấm áp hơn mọi ngày, xóa tan đi bầu không khí lạnh lẽo vốn có tại nhà Trí Cương, vì giờ đây nhà anh đang "tiếp đãi" một vị "khách" đặc biệt.

Tiếng "bạch...bạch..." hấp dẫn cứ thế vang lên từng hồi, lúc nhanh, lúc giảm dần. chẳng khi nào nghe nó dừng hẳn. Cùng với đó là tiếng rên của Bảo Đăng.

"Ah...Trí Cương...chậm...đau quá..."

"Suỵt...tôi biết cậu đau, nhưng không phải rất sướng sao?"

"Hic...Trí Cương...nhanh quá..ah...ah..."

*Của Trí Cương...vừa to...vừa dài, mà cậu ta lại làm rất nhanh, không phải quá năng động rồi sao...say là như thế à? Khổ mình thật...* - Bảo Đăng nghĩ thầm trong bụng, cảm thấy phần nào hối hận vì đã giúp đỡ Trí Cương về nhà. Nhưng cũng phần nào trong cậu...cảm thấy được thỏa mãn.

Người Trí Cương nhấp theo từng nhịp. Còn Bảo Đăng thì đang trong tư thế nằm sấp, tay cậu bấu chặt vào gối. Cơ thể ướt át, nóng bức của hai người "bạn thân" nhưng đang muốn hòa vào nhau, thật là một "tình bạn" nồng thắm.
-Hashio-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro