Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba? Mẹ? Mọi người đâu cả rồi?"

Tôi nhìn xung quanh để tìm người nhà của mình, ít nhất...ai đó...ai đó hãy ở đây, ở đây với tôi...tôi lạnh quá....

Trời đã chuyển sang đông, những cơn gió rét cứ thế thay phiên nhau phả vào người tôi, như những kim châm đâm chi chít vào da thịt của tôi. Tôi run rẩy, sợ hãi, núp trong góc phòng tối tăm không một chút ánh đèn, chỉ có thể nhờ vào ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ nằm ở vị trí giữa phòng. Tuy là một căn phòng kín, nhưng vẫn không thế ngăn được cái lạnh mùa đông phảng phất trong không khí.

"Ba nó làm ơn!! Tha cho con của chúng ta đi!!"

A...là tiếng của mẹ tôi mà? Bà đang cầu xin ba tôi sao? Tại sao phải làm vậy..?

"Mẹ...?" Tôi đứng dậy, tay chân tôi tê cứng, việc di chuyển cũng trở nên khó khăn, trong tay giữ chặt tấm chăn mỏng kéo lê lết trên sàn nhà. Tôi đi về phía cửa lại gọi tên mẹ.

"Mẹ...là mẹ à? Mẹ ơi...con lạnh..."

"Bà câm ngay!! Thứ súc sinh như bà...còn dám sống trên thế giời này sao!?"

Là ba...sao ba lại mắng mẹ tôi như thế...thật nặng lời. Ba luôn là người đáng sợ nhất nhà, chỉ có mẹ mới là dịu dàng nhất.

"Ba...Ba đừng mắng mẹ mà, mẹ sẽ buồn mất."

Tay tôi đặt lên cửa, mọi thứ trong căn phòng này thật lạnh lẽo, tôi muốn được ôm mẹ.

"Bà hết làm nhục con của tôi, lại còn dám đi tằn tụy với thằng khác?! Bà xem xem bà có còn là người không! Không phải súc sinh thì bà là cái thá gì!?"

Ba đang nói gì vậy, sao lại mắng mẹ...không được mắng mẹ...mẹ sẽ buồn, không được... .

"Ông thì khác gì cơ chứ!? Ông cũng suốt ngày ra ngoài ăn nhậu, về nhà thì lại say xỉn rồi hành hạ mẹ con tôi, ông cũng chẳng khác gì súc sinh!"

"Câm miệng!"

Một tiếng "chát" vang vọng lên, tôi nghe rõ mồn một, cả tiếng hét của mẹ, tôi nghe rõ cả.

"Mẹ!! Ba, mẹ! Cho con ra! Con không muốn trong căn phòng này nữa, mẹ ơi!!"

Bàn tay nhỏ nhắn của tôi đập mạnh vào cánh cửa gỗ, cứ thế vừa đập mạnh vừa la lên vô vọng. Mẹ...chắc đang đau lắm...

"Cả 2 đứa súc sinh bọn mày...chết hết đi!"-Ba tôi hét lên, mở cảnh cửa phòng tôi rồi ném mẹ tôi vào một cách không thương tiếc. Mẹ tôi nằm sõng soài trên nền sàn, người bà khẽ run lên cầm cập, mái tóc xõa ra cũng bị làm rối tung lên.

"Mẹ!!" Tôi bò đến chỗ bà, lật người bà lại, quả nhiên...dấu bàn tay đỏ in hẳn bên má bà. Bà đã bất tỉnh...phải làm sao đây? Tại sao ông ta lại đánh mẹ tôi cơ chứ? Sao lại gọi bà là 'súc sinh'?

Mọi thứ...thật khó hiểu.

.

.

.

"Dương...Kì..."- Tiếng thều thào vọng vào tai tôi, là mẹ! Bà đang gọi tôi?

"Dương Kì...nghe mẹ nói, ba con...ba con là kẻ dối trá, đừng tin ông ta. Xin con..."

'Dối trá'? Ba sao? Ba đã nói dối chuyện gì? Tôi nghiêng đầu khó hiểu, quả thật lượng thông tin vồ vập đến một tên nhóc như tôi không thể nào xử lý nỗi. Mọi chuyện xảy ra thật nhanh.

"Tỉnh rồi? Bà bảo ai dối trá cơ chứ?"- Người đàn ông to béo đó mở cửa rồi khập khiễng đi vào phòng tôi, ông ta đang say... . "Bà mới là người dối trá!! Đến cả bây giờ...bà cũng nói dối cả con trai tôi! Ả đàn bà chết tiệt...sao không chết quách đi cho rồi, hức"- Tiếng nấc hòa vào những câu nói của ông ta, ba lại chửi rủa mẹ, mẹ không xứng đáng bị như thế chút nào, tôi chỉ muốn...giết.

"Hết lừa dối chồng, lại đi lừa dối chính đứa con trai của mình...bà...đáng chết"

"Không phải mọi chuyện đều do ông? Không phải do ông hành hạ mẹ con tôi sao!? Ông mới là đồ đáng ch-"

Lại là tiếng "chát" đầy oan nghiệt ấy, tôi trợn tròn mắt khi nhìn thấy mẹ bị tát mạnh một lần nữa. Tôi câm lặng, bởi...tôi có thể làm gì đây? Bản thân biết rõ mình vô dụng, chẳng thế giúp ai, cứu ai, thậm chí là đến cả việc suy nghĩ cũng chẳng ra làm sao.

"Dương Kì! Chạy đi con, chạy đi!"

Mẹ tôi ôm mặt khóc lóc, van xin tôi hãy chạy đi, bà đang cố cứu tôi, muốn tôi được tự do sao? Nhưng...tôi muốn đi cùng bà...

"Chạy? Nó thì chạy được đi đâu cơ chứ!? Trời tuyết dày đặc, bản thân nó lại vô dụng, sẽ chết vì bị cóng cả thôi, haha!"- Ông nắm lấy tóc bà giựt mạnh, miệng thì cười toe toét một cách điên rồ. Nhưng ông ta nói đúng, tôi có lẽ sẽ chết vì cơn lạnh thấu xương ở bên ngoài và sẽ chẳng ai ngó ngàng gì đến, tôi sẽ chết trong cô độc.

"Dương Kì! Đừng nghe ông ta nói! Cứ chạy đi con, chạy ngay đi, mẹ xin con đấy!"

Vừa nói dứt lời, bà lại bị cái nắm tóc của ông ta kéo mạnh ra sau. Bà cắn môi đến bật máu, cố chịu đau để tôi có thể trốn thoát. Tôi nên chạy...chạy...ngay bây giờ... .

.

.

.

Quả nhiên...báo đưa tin rồi. Một người phụ nữ trung niên bị chồng bạo hành đến nỗi mất mạng, người chồng thì trong cơn say xỉn mà bị tai nạn giao thông, cũng đã vong mạng. Đứa con thì mất tích.

Chà...càng lớn...tôi càng hiểu ra, bản thân mẹ cũng chẳng phải người tốt lành gì. Như ba nói, bà đã lạm dụng tôi, lại còn mập mờ với tình nhân bên ngoài, thế mà tôi chẳng hay biết đó là chuyện xấu...thật quá ngây thơ, đến mức ngu ngốc.

Mùa đông năm ấy, tôi mất cả ba lẫn mẹ, nhưng có thể nói...đó là quả báo và họ phải nhận lấy.

Và cũng vào mùa đông, tôi gặp được định mệnh đời tôi - Mộng Đình. Em đẹp như một con búp bê hoàn hảo.

Tôi yêu mùa đông...♡

-Hashio-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro