Mật Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới thân thể tàn tạ của cô, máu đỏ tươi loang ra thành một vũng thật lớn, tôi bất lực ôm lấy gương mặt tái nhợt đầy vết xước, ánh mắt cô đã mờ đục đi, chỉ còn lại khoé môi nứt nẻ trắng bệch hơi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Trương Nghi, tôi muốn về nhà."

Cô nói.

"Tôi muốn thấy lại núi non, thấy lại dòng sông Mẹ, tôi muốn gặp lại em trai tôi."

Tiếng còi báo động bên ngoài hú vang dồn dập, Trương Bình ra sức phá chiếc cửa sắt ngăn giữa chúng tôi.

"Trương... Nghi... hứa với tôi... chăm sóc em trai tôi... lên Tây Bắc... nói với anh Hùng, tôi xin lỗi..."

Tiếng nổ vang lên ở phía Đông Bắc hòn đảo, chúng đã cho nổ nơi này rồi. Tôi run rẩy ôm cô khỏi vũng máu, chiếc chân gãy chẳng còn đau đớn mấy nữa, tôi khoác tay cô lên vai mình, tiếng nói hụt hơi giữa không gian hỗn loạn ồn ào:

"Tôi đưa cô ra ngoài, cô đừng ngủ, tôi nhất định đưa cô ra ngoài."

Mặt đất rung lên từng đợt, Trương Bình xô vào phòng, lôi thân thể cô ra khỏi lưng tôi, tôi níu chặt lấy tấm lưng đầy máu của cô, nhận ra tay mình chỉ chạm vào được lớp da lạnh lẽo và những khúc xương gồ lên dưới thân thể gầy gò. Trương Bình gào lên bên tai tôi, nắm chặt hai tay tôi lôi ra khỏi căn phòng rộng lớn, mà tôi lại ra sức dãy dụa muốn kéo lấy cô.

"Hồng Phước chết rồi, nếu còn không đi chúng ta cũng sẽ chết."

Mặt đất dần dần lún xuống, tôi nghe thấy tiếng sóng biển gầm thét phía bên ngoài, đôi tay tôi buông thõng xuống, mặc cho Trương Bình điên cuồng kéo mình rời đi từ hành lang đã có dấu hiệu sụp gãy. Phải rồi, tôi chẳng thể cứu được cô, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, kết cục của cô chỉ có một. Tôi dồn hết sức mình cũng chẳng thể thay đổi được điều đó. Trương Bình vất vẻ kéo tôi leo xuống cầu thang sắt trong mật đạo nhỏ hẹp chỉ vừa một người đi qua, anh dúi vào tay tôi bình dưỡng khí và mặt nạ bảo hộ, lại buộc một sợi dây thừng vào lưng hai chúng tôi sau đó xô tôi xuống mặt nước lạnh lẽo. Cano đã bị chúng lái đi hết, trực thăng đã đưa đầu não rời đi, bom đã được cho kích nổ. Hòn đảo này đang chìm dần xuống nước, nếu Trương Bình kéo theo một kẻ thương tật đầy mình như tôi, chỉ sợ anh cũng không sống nổi. Mặt nước nổi lềng bềnh xác chết của những kẻ áo đen, bọn họ cũng chỉ là người làm ở đây, e rằng khi nơi này bị lộ đầu não đã cho giết hết bọn họ để bịt đầu mối. Nước lạnh thấu xương, tôi len lén lấy dao gấp chuẩn bị cắt đứt dây thừng thì bị Trương Bình nhìn thấy, anh nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt anh tràn đầy lửa giận cùng đau lòng, bàn tay anh đưa lên làm dấu, đó là ký hiệu chúng tôi thường dùng lúc còn nhỏ khi chơi trốn tìm. Ý nghĩa của nó là yên tâm, chưa bị phát hiện, cũng có nghĩa khác là chúng tôi sẽ thắng trò chơi này.

Tôi lặng lẽ nhét con dao vào lại túi áo, dồn sức vào chân lành lặn đạp nước, cố gắng bám theo anh nhanh chóng rời khỏi nơi chuẩn bị trở thành một xoáy nước khổng lồ này. Đảo chìm sẽ gây ra một trận sóng lớn, trong lòng tôi tự hiểu lần này chín phần chết chắc, nhưng cái chết cũng chẳng đáng sợ đến vậy, tôi như nhìn thấy đằng sau mặt biển tối tăm là những người đồng đội của tôi đang đợi tôi, ở nơi tràn ngập ánh sáng trắng êm dịu là bác Phúc với tấm lưng còng, Tuệ Liên với chiếc mặt nạ chẳng bao giờ bỏ xuống, thấy Cảnh với cây súng ngắn bên hông... và thấy cả cô, khuôn mặt gầy gò của cô không còn mang những vết sẹo ngang dọc, dưới bụng chẳng còn hai lỗ máu tuôn ồ ạt. Cô đứng đó vẫy tay với tôi, mấp máy môi. Tôi cố gắng nheo mắt nhìn khẩu hình của cô, nhưng ánh sáng trở nên chói hơn bao giờ hết, bóng dáng bọn họ mờ dần đi cùng với ý thức của tôi.

Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, máy đo nhịp tim vang lên từng tiếng tít trong không gian yên lặng, mùi thuốc khử trùng gay mũi khiến tôi vô thức nhăn mặt. Tôi cố gắng cử động cần cổ đau đớn của mình để quan sát xung quanh thì thấy bên cạnh tôi là Trương Bình, anh vẫn chưa tỉnh, băng trắng quấn quanh đầu anh thấm đầy máu nhưng tiếng máy kêu đều đều cho tôi biết anh vẫn ổn. Cửa phòng bệnh bật mở, tôi khó nhọc quay đầu sang để xem ai tiến vào thì thấy hai người đàn ông áo đen xa lạ đang đi cùng một người áo trắng có vẻ là bác sĩ.

Kẻ áo đen đeo mặt nạ bên trái bước đến cạnh giường tôi, chăm chú quan sát tôi, đôi mắt bên dưới mặt nạ còn tối tăm lạnh lùng hơn bộ vest gã đang mặc. Gã quay sang bác sĩ hỏi:

"Khi nào tên kia tỉnh lại?"

Bác sĩ áo trắng có giọng nói cũng lạnh lùng chẳng kém:

"Thời gian tiên đoán là từ khoảng tối nay đến sáng mai, nếu hắn không tỉnh thì sẽ rơi vào trạng thái sống thực vật."

Kẻ áo đen mang mặt nạ còn lại đang đứng bên cạnh giường Trương Bình, lạnh lùng lên tiếng:

"Nếu qua thời gian mà hắn không tỉnh thì giết đi, chúng ta không thừa hơi để nuôi một người thực vật."

Bác sĩ gật đầu, tôi ớn lạnh từ đầu đến chân, toàn thân run lên vì tức giận và sợ hãi, kẻ áo đen quan sát tôi chợt đưa tay ra nắm lấy cằm tôi, kéo mặt tôi về phía hắn:

"Trương Nghi à, che giấu cũng kỹ thật, nhưng mà nhờ cậu chúng tôi mới phát hiện ra thêm bao nhiêu là mật vụ trà trộn trong dinh thự của lão đại."

Cái gì cơ, gã nói cái gì thế?

"Chà, nếu không phải nhờ ám hiệu của cậu, tôi cũng không biết con ả Hồng Phước đó là mật vụ đâu, ả làm sủng vật của lão đại ba năm cơ đấy, ban đầu cứ như con nhím xù lông, lão đại phải dùng hai năm rưỡi mới làm ánh mắt ả dịu lại như con thỏ. Nếu không phải nhờ cậu thì chúng tôi cũng chỉ nghĩ ả là một con thỏ vô dụng đã được điều giáo đến mất đi tự tôn và lý trí."

Hồng Phước... vì tôi mà bị phát hiện sao, là vì những cánh hoa hồng úa tàn chúng tôi dùng để liên lạc sao?

Máy đo nhịp tim vang lên dồn dập, gã buông cằm tôi ra, bác sĩ vội vàng tiêm vào ống truyền dịch thứ gì đó, tôi lại một lần nữa mất đi ý thức.

Tôi là một đặc vụ.

Đó chỉ là một cách nói cho sang mà thôi, tôi chẳng qua chỉ là một con tốt thí được tổ chức cài vào những nơi nguy hiểm để đến lúc cần thiết thì có thể thế thân cho mật vụ của họ, Hồng Phước là một trong số những mật vụ cao cấp đó. Cô là người đầu tiên tôi quen khi bước lên hòn đảo ấy, lần đầu chúng tôi gặp mặt, cô đứng trên mỏm đá cao ngất, mặc một bộ váy lolita màu hồng rườm rà, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Trên cần cổ trắng gầy gò là một chiếc vòng cổ gắn nơ được nối với sợi xích dài nằm trong tay người đàn ông cao lớn đứng sau lưng cô. Kẻ đó cao lớn khác thường, ánh mắt nguy hiểm như loài báo săn hung mãnh nhất trên thảo nguyên, gã giật sợi dây xích, lôi cô về phía sau, mà cô như con búp bê bị rút hết sức sống bước từng bước cứng nhắc theo sau gã. Ánh mắt gã ánh lên sự thoả mãn và chiếm hữu như con sóng cuộn trào trên những dòng sông nước chảy xiết nhất.

Người thứ hai tôi gặp là bác Phúc, một ông lão lưng còng như cây lau sậy sau trận bão lớn, đôi mắt bác mờ đục vì tuổi tác, động tác rề rà chậm chạp, phải nhờ đến quan hệ mới xin được một chân làm vườn trên hòn đảo. Chẳng ai ngờ bác là một mật vụ cao cấp có thể vượt nóc trèo tường vai vác súng ống.

Người thứ ba tôi gặp là Cảnh, cậu ấy có một dáng người dong dỏng cao, đôi mắt luôn ánh lên nét cười trong sáng. Bộ vest đen của nam phục vụ tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cậu, cũng làm cậu lọt vào mắt xanh của một gã trong đầu não, từ đó tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu một lần nào nữa, nhưng tôi đoán có lẽ đó cũng là một nhiệm vụ của cậu. Một nhiệm vụ nguy hiểm tương tự như Hồng Phước.

Người cuối cùng là Tuệ Liên, tôi không biết tên thật cũng như gương mặt của cô, chỉ biết giọng nói của cô trong trẻo mà lạnh lùng, chiếc mặt nạ đen cùng bộ vest giấu đi tên tuổi cùng dung mạo, giúp cô trà trộn vào hàng ngũ tay sai của những kẻ đầu não. Tôi không rõ vì sao cô bị lộ, chỉ biết kết cục cuối cùng của cô là bị treo lên cây thánh giá lớn ở nơi cao nhất cuả hòn đảo, treo đủ mười bốn ngày, đến khi thân xác của cô bốc lên mùi hôi thối và giòi bọ thì bị quăng xuống biển cho cá ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro