Độc Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đã phạm sai lầm."

Cô gái thì thầm.

"Em đã phạm một sai lầm quá lớn."

Hình bóng người đàn ông ngày một mờ dần, để lại hàng loạt chuỗi số liệu.

"Đưa anh vào vòng lặp vô tận này, là sự ích kỷ của em."

Người đàn ông đã hoàn toàn biến thành một chuỗi số liệu. Và chúng vỡ tan thành những con chữ.

Cô gái quỳ xuống nền nhà vương vãi đầy những trang sách bị xé vụn và những tờ A4 dày đặc chữ. Cô cuộn tròn người, bàn tay bấu chặt lấy lồng ngực và hàm răng nghiến chặt. Nước mắt không ngừng trào ra trong tiếng thét câm lặng. Toàn thân cô run rẩy trên những con chữ dần mờ đi trên trang giấy, cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất.

Cô đã không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu mà bản thân phải đối mặt với cái chết của anh. Dù cô có cố gắng đến mấy, dù cô đã thay đổi tình tiết và kết cục của mỗi vòng chơi, dù cô đã luôn ở bên cạnh anh, nhưng cô vĩnh viễn không thể thay đổi kết cục của anh. Người sáng tạo của anh đã định sẵn cái chết cho anh. Cô chỉ là một người đọc dành quá nhiều tình yêu cho nhân vật, cô muốn anh sống, cô muốn được ở bên cạnh anh trong thế giới muôn màu ấy.

Nhưng cô đã thất bại quá nhiều, cô không thể làm gì. Kết cục của anh chỉ có một, đó là cái chết.

Cô nằm yên trên sàn nhà thật lâu. Lần này, cô không muốn tiếp tục nữa. Đêm tối trùm một tấm chăn lên thân hình gầy guộc, cô có thể cảm nhận anh đang ở bên mình. Cô mở mắt, và gương mặt dịu dàng của anh hiện lên. Nước mắt lại tiếp tục rơi xuống gò má hốc hác.

Cô vươn tay ra, chạm vào gương mặt anh, và anh mỉm cười.

"Đừng buồn," Anh nói.

"Anh sẽ mãi mãi là một phần của cuộc đời em, và anh sẽ mãi ở trong ký ức của em, cho đến khi em thay thế anh bằng một nhân vật mới."

Cô dùng cả hai ôm lấy anh, thì thào:

"Em đã tưởng rằng nếu em sáng tạo một thế giới mới, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Nhưng em sai rồi, em đã quá ngây thơ và lạc quan khi cho rằng em có thể cùng anh sống trong thế giới của chúng ta."

Anh vẫn nhìn cô, và vẫn cười.

"Em đã tạo ra một vòng lặp vô hạn, những câu chuyện mới, tình tiết mới, chỉ để có thể cứu anh. Nhưng em chưa một lần nào thành công."

Giọng nói của cô vỡ vụn trong đêm đen, và nụ cười của anh nhuốm màu cay đắng.

"Nhìn anh này," Anh thì thầm.

"Em đã để anh được sống thêm nhiều lần nữa, và có thể ở bên em lâu hơn nữa. Người ấy đã tạo ra anh, nhưng em là người cho anh được sống."

"Cảm ơn em."

Cổ họng cô gái bật ra những tiếng nức nở tuyệt vọng. Đêm đen nhanh chóng nuốt trọn chúng.

"Và em đã để anh lặp lại cái chết đau đớn ấy cả trăm ngàn lần."

"Nhưng anh đã sống, và đã được đồng hành cùng em," Anh nói.

Cô gái mở đôi mắt đỏ ngầu sưng húp nhìn anh, khẽ nhếch môi cười. Cô ôm gương mặt anh vào lòng, hai người lặng lẽ ở bên cạnh nhau trước khi đêm đen trở nên tăm tối hơn nữa.

"Em xin lỗi, Lục Vũ, em xin lỗi." Cô thì thào. "Chúng ta hãy cùng nhau đi nốt quãng đường còn lại nhé."

Cái đầu không còn đáp lại, trong lòng cô chỉ là khoảng không đen kịt. Anh đã chết, và cô chưa bắt đầu một câu chuyện mới, vậy nên anh không thể quay lại. Từ nãy đến giờ chỉ có một mình cô độc thoại.

Khi những vì sao toả sáng trên bầu trời đen đặc, một ngọn lửa bùng lên ở một góc vắng vẻ của thành phố. Xe cứu thương, xe cứu hoả và tiếng người la hét khuấy đảo thành phố yên bình lúc đêm muộn.

Trong căn chung cư nhỏ, một cái xác cháy phừng phừng toả mùi thịt khét lẹt trong không khí, tay chân cái xác co cụm lại vì nhiệt, và trong tay nó đang ôm một quyển sách. Ngọn lửa hung tàn thiêu rụi cả chủ nhân và mọi thứ trong căn chung cư, chỉ riêng quyển sách nằm trong lòng cái xác là còn nguyên vẹn, chỉ bị ám khói phía bên ngoài bìa sách.

Đến cuối cùng, họ đã được bên nhau.

Lục Vũ đứng ngơ ngác trên một con đường mòn phủ đầy rong rêu, hai bên đường đặt những tảng đá to cũng phủ rêu xanh mướt. Những cây cột gãy treo đầy dây thừng Shimenawa được cột chồng chéo lên nhau, tạo một cảm giác ngột ngạt khó chịu. Đây có lẽ là con đường dẫn đến một thần đạo ở Nhật, anh chỉ không biết là nơi này thờ thần gì, bị bỏ hoang bao lâu và vì sao lại bị bỏ hoang. Trời trở về tối, ánh hoàng hôn màu cam mờ ảo đã khuất hẳn sau khu rừng rậm rạp, trực giác mách bảo anh về sự nguy hiểm khi ở lại khu rừng qua đêm, và anh cũng không còn thời gian để tìm đường ra khỏi rừng. Cách tốt nhất là tiến về thần điện bị bỏ hoang.

Lục Vũ nhanh chóng cất bước men theo con đường, khoảng chừng năm phút sau, trước mắt anh hiện lên một bóng người thanh mảnh đang lầm lũi đi cùng hướng. Anh nhanh chóng chạy lên bắt chuyện với người đấy. Đó là một cô gái xinh đẹp với gương mặt trái xoan và nước da trắng, đôi mắt to tròn của cô ta sáng lên khi gặp anh và cô ngay lập tức mỉm cười. Lục Vũ bất giác đỏ mặt:

"Xin chào, cô cũng bị lạc đường sao?"

Cô gái nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh, cười càng tươi hơn, trong đôi mắt thấp thoáng ánh nước.

"Đúng vậy, em đã đi rất lâu mà chẳng gặp được ai. Rất may là em đã tìm thấy anh."

Lục Vũ ngượng ngùng buông tay cô, anh gãi mũi, sóng bước với cô về phía trước. Hai người men theo con đường mòn để tìm đến điện thần. Khi màn đêm phủ bóng xuống vạn vật và trăng nhô lên ở góc trời, họ mới thấy một ngôi điện thờ hoang tàn nằm ở cuối đường, phía sau một cổng Torii đã bị gãy đôi. Bên trong điện có ánh lửa bập bùng. Khi họ mở cửa bước vào, hai mươi người phía trong đồng loạt nhìn về phía họ. Lục Vũ cất tiếng trước:

"Chúng tôi là người đi lạc, không biết có thể cho chúng tôi nghỉ tạm lại đây đêm nay không."

Tiếng xì xào lập tức cất lên trong đám người:

"Hắn bảo là đi lạc, vậy hắn là người mới hay là NPC? Hay hắn là người cũ?"

"Không thể được, người cũ sẽ không hỏi như thế."

"Còn cô ả kia là sao? Cô ta cũng là người mới nhỉ?"

"Anh ta không thể là NPC được, họ không thể sống cùng chúng ta."

Tiếng thì thầm hoà cùng với tiếng xào xạc của lá cây bên ngoài, khiến Lục Vũ bất thần rơi vào cảm gíac quen thuộc đến lạ, dường như anh đã từng trải qua khung cảnh này trước đây. Cô gái bên cạnh anh vẫn lặng im, cô đưa bàn tay nhỏ bé khẽ túm lấy khuỷu tay anh, Lục Vũ lập tức quay đầu lại, nhìn thấy cô khẽ lắc đầu. Lúc này, một người đàn ông đứng tuổi trong đám người đứng dậy, tự giới thiệu:

"Tôi là Hạo Lâm, người chơi đã vượt qua ba vòng. Hiện tại vẫn chưa thấy NPC thông báo nhiệm vụ, nhưng tôi khuyên anh vẫn nên ở yên trong phòng vào buổi tối vì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Nói xong, ông ta liền ngồi xuống, để lại Lục Vũ hoang mang về những câu hỏi về NPC, nhiệm vụ, vòng chơi. Có vẻ như đây là một trò chơi thử thách sinh tồn. Trái với sự kỳ vọng của những người chơi khác, hai người mới lặng lẽ tìm một góc khuất rồi ngồi xuống, không hỏi han cũng chẳng nhiều lời. Lục Vũ vẫn đang chìm trong trạng thái quen thuộc, từ lúc vào thần điện, anh luôn có cảm giác bản thân đã từng trải qua những chuyện này, vậy nên anh mới chẳng buồn hỏi han. Còn cô gái bên cạnh anh cũng không chút hoang mang, cô thúc khuỷu tay, bắt chuyện:

"Này, chúng ta vẫn chưa biết tên nhau. Em tên Lục Hoàn, anh thì sao?"

Lục Vũ nhìn nụ cười toả sáng của cô, lại tiếp tục đỏ mặt:

"Tôi tên Lục Vũ."

Nụ cười của cô gái lại càng tươi:

"Chúng ta có cùng họ rồi, thật là có duyên."

Lục Vũ ngại ngùng xoay đầu né khỏi ánh sáng lấp lánh toả ra từ cô gái bên cạnh, chăm chú nhìn vào đống lửa. Cô là người đầu tiên anh nhìn thấy khi tới nơi này, có thể xem như hai người là mối quan hệ chim non dựa mẹ, anh luôn cảm thấy cô quen thuộc hơn bất cứ thứ gì khác trong khu vực xa lạ này, mặc dù đây là lần đầu tiên họ gặp mặt. Tựa như cô và anh đã ở bên nhau thật lâu trước đây, không phải chỉ vừa quen biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro