Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ còn nhiều nhất là nửa năm để sống thôi sao?"

Cô gái nhìn đăm đăm vào tờ giấy trên tay mình, đôi tay của cô run nhè nhẹ. Người đàn ông trước mặt cô mấp máy môi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nói:

"Đây là trường hợp tốt nhất, nếu tình trạng bệnh của cô diễn ra nhanh, có lẽ nhiều nhất chỉ là ba tháng thôi. Trong trường hợp cô tiếp nhận xạ trị, thời gian sẽ kéo dài được một năm hoặc hơn, nhưng tôi không dám chắc chắn."

Cô gái ngồi đờ đẫn trong phòng khám trắng toát, ánh sáng lạnh lẽo của đèn led thổi tan tia nắng ấm áp tràn vào từ khung cửa sổ sau lưng cô. Đến tận khi bước ra khỏi bệnh viện, bàn tay cô vẫn còn run rẩy. Cô chỉ ước gì bác sĩ đã đưa nhầm kết quả cho mình, rằng ngày mai, hay tuần sau, bệnh viện sẽ có thông báo trường hợp của cô chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, kéo cô khỏi cơn mê man, cô gái vội vã lục tìm điện thoại giữa một đống giấy tờ lộn xộn. Thì ra là giáo sư hướng dẫn của cô.

"Where are you? You must be here in the university at this time!"

Cô vội vã trả lời giáo sư, nhưng giọng nói của cô không cách nào bật ra khỏi cuống họng:

"I'm..."

Bên kia đầu dây, giáo sư vô cùng nghiêm khắc khiển trách cô. Bài nghiên cứu tuần vừa rồi của cô đã bị từ chối, nếu lần này cô không đưa ra được kết quả tốt, học bổng kỳ sau của cô chắc chắn sẽ mất, mà cô thì không muốn điều tồi tệ này xảy ra.

Cô gái vội vã tiến về phía bãi đỗ xe, chiếc Maybach hôn phu tặng cô nổi bật giữa hàng xe trải dài bất tận, phía trước xe có vài người đứng chụp ảnh. Nếu là mọi khi, cô sẽ lặng lẽ chờ những người này chụp xong rồi rời đi, nhưng hôm nay tâm trạng rơi vào khủng hoảng khiến cô chẳng còn để ý những điều lặt vặt này. Cô gái bấm khoá xe, đèn xe đột ngột sáng lên khiến người phụ nữ ngồi trên mui xe hoảng hốt nhảy bật xuống. Cô không bận tâm tới cô ta, cánh tay gầy mở cửa ghế lái, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khuôn viên bệnh viện.

Lúc cô về đến trường đại học đồng hồ đã báo bốn giờ chiều, đồng nghiệp cùng nghiên cứu với cô vì có việc nên đã về trước, trong phòng chỉ còn lại một mình cô và vị giáo sư già khó tính. Vì công việc bắt đầu trễ nên hơn mười giờ cô mới rời khỏi phòng nghiên cứu, lúc nhìn thấy điện thoại cô mới sực nhớ mình quên báo tin về muộn cho hôn phu. Quả nhiên, màn hình điện thoại báo đến 3 cuộc gọi nhỡ và hơn 5 dòng tin nhắn mới, tất cả đều đến từ hôn phu của cô.

Lúc cô gái bước xuống sân trường đại học, bên cạnh chiếc Maybach hiện lên bóng người cao ráo, cô gái bất giác mỉm cười, nhanh chân chạy lại.

"Anh đến đón em à?"

Người đàn ông vội vã dập điếu thuốc, giang tay ôm lấy cô, tranh thủ hôn lên tóc cô.

"Ừ, anh thấy lâu quá em không trả lời tin nhắn nên đoán em phải tăng ca. Vừa hay anh có một cuộc hẹn gần đây nên qua đón em luôn."

Bận rộn khiến cô quên mất tập kết quả xét nghiệm đã bị cô bỏ lại trên ghế sau của xe, và cũng quên luôn tình trạng bệnh của mình. Mà có lẽ cô vẫn thầm mong đó không phải sự thật.

"Em yêu, em có sao không?"

Giọng nói lo lắng vọng lại từ nơi xa xôi, cô chớp mắt, mong muốn nhìn rõ hơn người đúng trước mặt mình. Mãi lâu sau mắt cô mới tìm được tiêu cự, cô nở nụ cười yếu ớt với anh, thì thầm:

"Em không sao, chỉ là làm việc quá sức thôi."

Người đàn ông đột nhiên hít sâu, anh vội vã tìm tờ khăn giấy bịt lên mũi cô, máu nhanh chóng thấm ướt tờ khăn giấy. Cô ngã vào vai anh, chìm vào cơn hôn mê.

Đến khi tỉnh lại, cô đã nằm trong bệnh viện, trên tay cắm đầy kim truyền dịch. Anh đứng ở đằng xa đang trao đổi với bác sĩ. Cô không nghe rõ anh nói gì, nhưng qua hành động của anh cô có thể cảm thấy hai người rất gay gắt. Cô gái không muốn anh cãi nhau với bác sĩ chữa bệnh cho mình nên cất tiếng gọi, giọng cô yếu ớt:

"Anh ơi, em muốn uống nước."

Cả hai người cùng quay lại, vị hôn phu nhanh chóng chạy đến bên cạnh giường bệnh, đỡ cô ngồi dậy.

"Em đã đỡ hơn chưa?"

Cô nở nụ cười yếu ớt, ngả đầu vào vai anh, thì thầm:

"Em đỡ hơn rồi. Anh, em muốn về nhà."

Bác sĩ cầm tập hồ sơ đứng ở đuôi giường bệnh, chần chừ lấy tay đẩy kính mắt. Cô mỉm cười với cậu, hỏi:

"Bệnh của tôi nặng đến đâu rồi?

Cậu bác sĩ vẫn còn trẻ, có lẽ là đang trong ca trực đêm nên các bác sĩ dày dạn đều đã trở về nghỉ cả. Cậu lật tập hồ sơ loạt soạt, hỏi cô:

"Những triệu chứng gần đây của cô có phải là chóng mặt, đau đầu, toát mồ hôi lạnh không?"

Cô gái gật gật đầu, cảm nhận vòng tay siết quanh vai mình chặt hơn.

"Cô có bị đau nhức xương không? Đặc biệt là cột sống?"

Cô gái cười, lắc lắc đầu. Cô biết dấu hiệu của ung thư máu, có lẽ tình trạng của cô vẫn chưa tồi tệ đến mức có thể ra đi bất cứ lúc nào.

"Cô có muốn tiếp nhận hoá trị không? Nếu làm hoá ..."

"Cảm ơn anh, không cần đâu."

Cô gái ngắt lời bác sĩ trẻ:

"Tôi đã đi khám rồi, lúc đó bác sĩ nói nếu tôi làm hoá trị có lẽ sẽ sống thêm được một năm nữa. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu sống thêm được một năm mà phải chịu đau đớn bệnh tật, làm người thân lo lắng, thì chi bằng tôi dành quãng thời gian còn lại này của mình để ở bên cạnh người tôi yêu thương, tận hưởng hết cuộc sống thì hơn."

Người hôn phu mấp máy môi, cuối cùng anh vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô chặt hơn.

"Anh, em muốn về nhà."

Bầu trời hoàng hôn ở New Zealand mùa đông thật đẹp, trong trẻo không một gợn mây, bầy cừu đến hàng trăm con tản mạn khắp nơi ăn cỏ. Cô quấn chặt chiếc áo khoác lông trắng, chỉnh lại đoá hoa hồng cài trên mái tóc đen mượt và xem xét một lượt lớp trang điểm của mình. Chiếc xe bốn chỗ từ từ leo lên ngọn đồi cối xay gió, vị hôn phu ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của cô, tiếp chuyện vui vẻ với nhiếp ảnh gia và người tài xế.

"Thế ra hai người đã yêu nhau lâu vậy rồi sao, thật là ngưỡng mộ!"

Cô gái mỉm cười, thu lại ánh mắt nơi cửa sổ và dùng cả hai tay ôm lấy bàn tay thô ráp to lớn của người yêu. Mùa đông năm nay nhiệt độ ở New Zealand xuống thật thấp, đang là một giờ chiều nhưng chỉ có 2 độ, dù trong xe đã bật điều hoà nhưng cô gái vẫn run lên vì lạnh.

Ngọn đồi cối xay gió là một địa điểm nổi tiếng ở Palmeston North, từ trên đồi nhìn xuống có thể thu trọn được thành phố xinh đẹp bình yên, những cánh đồng trải dài bất tận và bầy cừu đến hàng ngàn con. Cô nhắm mắt tận hưởng một ngày nắng dịu dàng, thật hiếm khi bầu trời mùa đông lại đẹp đến thế. Trước kia khi cô đi du học ở nơi này, bà chủ nhà trọ đã dẫn cô với bạn cùng nhà thăm ngọn đồi cối xay gió, nhưng lúc đó trời quá âm u, gió thổi mạnh kèm theo cơn mưa phùn mang theo những giọt nước li ti buốt giá. Sau đó vì bận chuyện học hành và làm thêm nên cô chẳng tới nơi này lần nào nữa. Không ngờ lúc quay lại đã là khi đi đến chung điểm của cuộc đời.

Cô gái kéo chiếc áo lông sát người hơn, một trận gió mạnh đột ngột thổi qua cuốn theo bông hồng cài tóc. Mái tóc cô cũng theo ngọn gió xoã tung khỏi bờ vai, cô hốt hoảng nhìn theo bông hồng bị cuốn về phía chân trời, đằng sau lưng cô nhiếp ảnh gia bấm máy liên tục. Gã muốn bắt trọn khoảng khắc thơ mộng như trong truyện thần thoại này.

Vị hôn phu tiến về phía cô, đôi mắt anh ngập tràn hạnh phúc nhìn cô nở nụ cười, nhưng bàn tay anh nắm chặt phía sau lưng lại run run. Anh hồi hộp, vì đây là khoảnh khắc anh chính thức quỳ xuống cầu hôn cô, anh đau đớn, vì biết cô đang đi gần đến điểm cuối của cuộc đời. Mà cô chỉ mới có hai mươi bảy tuổi mà thôi.

Buổi chụp ảnh cưới kết thúc cũng là lúc hoàng hôn đổ bóng, bốn người ngồi khoanh chân gần mỏm đá nhô ra phía Tây ngọn đồi cùng ngắm khung cảnh mỹ lệ. Cô gái ngồi lọt thỏm trong lòng vị hôn phu, từng hơi khói lạnh tan ra trước chóp mũi ửng đỏ của cô. Hai người ngồi lặng lẽ bên cạnh nhau, trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên thì lời nói chẳng qua chỉ là thứ vô vị. Mãi đến khi mặt trời khuất khỏi tầng mây và bầu trời phủ đầy ánh sao, họ mới cùng nhau ra về.

Mùa hè đến, cô gái đã không còn nhiều sức lực nữa, cả ngày cô chỉ có thể ngồi bên bàn trà trong sân biệt thự ngắm mây trôi. Vị hôn phu của cô sở hữu một công ti quy mô tầm trung, anh rất bận rộn, thường xuyên phải họp và bay liên tục. Những tuần đỉnh điểm anh có thể sáng ở một đầu đất nước, chiều lại ở đầu kia. Sau khi phát hiện ra bệnh của cô, anh đã nghỉ liền một tháng, giao công ti lại cho người bạn thân thiết rồi cùng cô đi khắp nơi để chữa bệnh. Sau đó cô từ chối tiếp nhận điều trị, anh chỉ đành cùng cô thực hiện những ước nguyện cuối cùng.

Sáng hôm nay lại là một ngày anh bay sớm, cô cố gắng thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh, nhưng khi cô tỉnh dậy thì anh đã đi từ lâu rồi, trên bàn bày những thức ăn sáng cầu kỳ đẹp mắt kèm tờ giấy note ghi "Chiều muộn anh sẽ về, em nghỉ ngơi trước."

Cô gái nở nụ cười, đột nhiên một cơn đau râm ran truyền từ đốt sống lưng khiến cô nhăn mặt khuỵu xuống sàn nhà. Chiếc bình hoa thuỷ tinh cạnh mép bàn bị cô kéo đổ, vỡ tan thành từng mảnh tinh thể lấp lánh. Bàn tay cô vô tình chống lên mảnh thuỷ tinh, những giọt máu đỏ thẫm nhanh chóng loang ra khắp sàn nhà lát đá trắng như những bông mạn đà la rực rỡ màu chết chóc. Cô gái nghiến chặt hai hàm răng, hốc mắt đỏ bừng lên vì đau đớn. Chị giúp việc nửa tiếng nữa mới đến, cô chỉ đành lết về phía chân tường, chịu đựng cơn đau như giòi bọ ăn vào xương tuỷ.

Bác sĩ nói, đau cột sống là dấu hiệu cuối cùng của ung thư máu.

Những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má hốc hác đi nhiều vì bệnh tật. Dù cho anh có chăm sóc cô kỹ lưỡng đến thế nào, tâm trạng cô có bình yên đến đâu đi chăng nữa, thì những dấu hiệu bệnh tật theo thời gian vẫn xuất hiện ngày càng nhiều với tần suất dày đặc.

Cô gái thiếp đi trong đau đớn, đến khi tỉnh lại thì bầu trời ngoài cửa sổ đã tối, cô nằm trên giường ngủ ấm áp, anh ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay được băng bó cẩn thận của cô gà gật ngủ. Chân mày anh nhíu lại, hàng lông mi run run không ngừng.

"Anh mệt lắm không?"

Cô ngồi dậy, choàng tay qua cổ anh, hôn lên chân mày anh. Anh giật mình tỉnh giấc, mãi lâu sau anh mới hồi hồn từ cơn mơ. Dưới mùi thơm dịu của dầu gội vương trên mái tóc mềm mại của cô, anh ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm vai gầy. Anh mơ thấy ngày cô rời đi, cô mặc bộ váy cưới, cài bông hoa hồng đỏ thắm bước trên cánh đồng đầy hoa tiến tới một cầu thang ánh sáng thật lớn. Anh chẳng còn nhìn thấy cô nữa.

Phía trên vai anh, cô gái lặng lẽ rơi nước mắt. Ngày trước khi cô từ chối tiếp nhận điều trị, cô đã nghĩ rằng mình có thể dùng thời gian đau đớn trong phòng bệnh để thăm thú thế giới cùng người cô yêu thương. Nhưng sức khoẻ cô ngày một kém, anh ở bên cạnh cô chứng kiến toàn bộ quá trình người thương dần dần rời bỏ thế giới. Liệu cô có lựa chọn đúng hay không, tại sao trái tim cô đau đớn quá.

Vào một ngày giữa thu, cô tỉnh giấc giữa cơn mơ dài. Lúc cô tỉnh dậy anh vẫn đang ngủ, đôi tay vững chãi vòng qua eo cô đầy bảo vệ.

Cô cẩn thận nhấc tay anh ra khỏi người mình, nhẹ nhàng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy khoẻ mạnh như thế, giống như những năm tháng thanh xuân có thể chạy khắp trời nam đất bắc, cùng bạn bè thức thâu đêm nghêu ngao hát những bài tình ca, cùng anh nắm tay đi một vòng châu Âu năng động lại xưa cũ.

Cô vừa đánh trứng, vừa nhớ lại thời thơ ấu. Cô là con gái đầu trong một gia đình trung lưu, cha mẹ cô không giàu có nhưng cũng có của ăn của để, vô cùng yêu thương chiều chuộng cô. Cô nhớ đến bà nội, ông nội, những người chăm sóc cô từ bé, nhớ đến em trai kém cô tận mười tuổi, lúc bé rất mập, bây giờ đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú.

Cô nhớ đến năm tháng cuối cấp mạnh dạn theo đuổi người mình thích, cùng bạn bè trốn học đi chơi. Nhớ thanh xuân đại học, nhớ những lớp toán thức thâu đêm để tìm học cách viết lập trình. Cô nhớ đến vị giáo sư hướng dẫn cũng là người đã dìu dắt mình thời đại học.

Rồi cô nhớ đến anh. Lần đầu cô gặp anh là ở San Francisco ngập nắng, anh đạp xe trên đường không may lại đâm trúng cô, thế là hai người quen nhau. Nhớ những tháng ngày cùng nắm tay nhau đi bên bờ sông Thames thơ mộng lúc nào cũng đông nghẹt khách du lịch. Nhớ mùa đông ở Nga cùng nhau làm người tuyết, và nhớ những ngày ở Thành Đô phồn hoa rực rỡ mà vẫn mang đậm nét cổ xưa. Cô tiếc rằng mình chưa thể cùng anh đến Tây Tạng, theo chân một đoàn khách hành hương lên vùng đất Phật thiêng liêng.

Trời hửng sáng, cô nghe bước chân anh gấp gáp phía sau lưng, rồi một tiếng thở phào nhẹ nhõm và một vòng tay rộng ôm lấy cô. Cô cười, ngửa cổ hôn lên chiếc cằm lún phún râu của anh.

"Anh cạo râu đi, mỗi lần anh cọ cằm lên mặt em ngứa lắm."

Ánh mắt anh mông lung, đôi tay trên vai cô buông lỏng. Lò vi sóng kêu lên khiến cả hai giật mình, cô gái chui ra khỏi vòng tay người yêu mở cửa lò lấy ra hai ly sữa nóng rồi đưa cho hôn phu một ly. Sáng nay dường như anh lơ đãng hơn mọi ngày, đưa thẳng ly sữa lên miệng uống sau đó phun ra ngay vì bỏng. Cô bật cười vui vẻ.

Hôm đó là một ngày cuối tuần nắng đẹp, cô hứng thú ngồi xuống chiếc piano đặt cạnh cửa kính lớn hướng ra vườn, chơi một bản When the love falls. Anh cũng vui vẻ cầm lên chiếc vĩ cầm đã lâu không dùng tới, hoà tấu cùng cô. Mãi cho đến tận chiều tối, cô vẫn vô cùng vui vẻ, gương mặt cô sáng bừng niềm hạnh phúc. Lúc hoàng hôn cô còn cùng anh đi dạo một vòng xuống chân đồi và hái một bó cúc dại mộc mạc mà xinh đẹp. Anh nhìn gương mặt hồng hào của người yêu thương, siết chặt bàn tay cô cảm nhận bình yên trong lồng ngực. Anh ước mình có thể nắm tay cô đi đến hết cuộc đời này, thăm thú nhiều nơi, về già cùng tựa vào nhau chơi đàn đọc sách. Chỉ tiếc ...

Hai người về đến nhà cũng là lúc tia nắng cuối cùng nhường chỗ cho ngàn sao lấp lánh. Sắc mặt cô hơi tái đi vì mệt, nhưng đôi mắt vẫn đong đầy vui sướng, cô vào bếp tìm bình bông để cắm những bông cúc dại vừa hái được, ngân nga một làn điệu dân gian vui nhộn.

Sau khi hai người ăn tối, cô thoả mãn xoa xoa bụng, nói:

"Ngày hôm nay vui quá, em ước mình cứ như thế này mãi."

Anh xoa xoa đầu cô, nhìn cô lê dép vào phòng tắm.

Dầu gội của cô mang mùi hoa oải hương, mỗi khi cô tắm xong hương thơm dìu dịu phảng phất trong không khí thật lâu mới tan. Cô bước ra khỏi phòng tắm, cả người hồng lên vì hơi nóng, mái tóc ướt vẫn còn nhỏ nước long tong theo từng bước chân cô. Anh chống cằm ngắm dáng vẻ gầy gò của người yêu khuất dưới bộ áo ngủ màu hồng đã cũ. Anh có thể ngắm cô cả ngày không chán, đôi khi khiến cô ngại ngùng vì ánh mắt quá đỗi tình cảm ấy. Cô bước tới bên cạnh anh, vỗ nhè nhẹ vào mặt anh.

"Đừng nhìn nữa, nhìn nữa là em thu phí đấy."

Anh bĩu môi:

"Thu thì cứ thu, tiền bạc của anh em đều giữ cả, anh có còn gì nữa đâu."

Cô bật cười, lê dép đi tìm máy sấy.

"Em nằm lên giường đi, anh sấy tóc cho em."

Cô đưa chiếc máy sấy cho anh, leo lên giường thả mái tóc dài của mình ra bên ngoài thành giường. Anh lấy chiếc gối để cô kê đầu, trong tiếng máy sấy ù ù, sự bình yên lặng lẽ lan toả và hai người cùng im lặng để cảm nhận nó.

"Anh, em thật thích cảm giác này."

Cô nói.

"Giá mà chúng ta có thể như thế này mãi thì hay nhỉ."

Anh lùa tay qua những sợi tóc đen mượt, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Anh, em thích một căn nhà bên bờ biển. Hôm nào chúng ta đến thăm một căn nhà bên bờ biển có được không? Em sẽ cắm những bình bông thật đẹp, nấu một bàn thức ăn ngon và chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn."

Anh cười, trả lời cô:

"Được chứ, đợi em khoẻ hơn anh sẽ đưa em đi."

Giọng cô nhỏ dần trong tiếng máy sấy tóc:

"Thế thì tốt quá... Anh biết không, em yêu anh nhiều lắm."

Khoé môi anh cong lên. Trong phòng thoáng chốc chỉ còn tiếng máy sấy và mùi oải hương dìu dịu. Một lúc sau, anh cẩn thận kiểm tra lại mái tóc đen mượt của cô, sấy khô những chỗ còn vương hơi ẩm rồi tắt máy sấy. Cô nằm lặng yên.

Anh đứng dậy cất máy sấy vào tủ, đến khi anh quay trở lại, cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ trên giường. Trong lòng anh dâng lên cảm giác bất an, nó dần dần lớn thành một cảm giác khủng hoảng. Anh gọi tên cô mà giọng run run:

"Mai, anh sấy khô tóc cho em rồi, em quay về phía đầu giường rồi hãy ngủ chứ."

Cô chẳng trả lời, bàn tay ôm lại đặt trên lồng ngực không còn phập phồng. Anh lặng lẽ bước về phía cô, gương mặt cô bình yên như đang ngủ, đôi môi vẫn còn vương sắc hồng tươi tắn. Chỉ có lồng ngực cô đã không còn chuyển động. Anh run rẩy đưa tay lên mũi cô dò hơi thở, chẳng có không khí mát lạnh thở ra.

Anh khuỵu chân xuống sàn nhà, một tay nhấn mạnh vào vị trí trái tim, hai hàm răng nghiến chặt. Tay anh gồ lên những đường gân xanh dữ tợn, trong không gian vang lên những tiếng nức nở được kìm nén thật sâu.

Đó là đêm cuối cùng hai người còn bên nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro