Sắc Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng trong không gian mờ tối, bàn tay lem luốc nắm chặt lấy vạt váy bẩn thỉu. Em sợ hãi đứng sâu trong bóng tối, chần chừ không dám bước ra ánh sáng bên ngoài, chỉ là vài bước chân mà thôi, nhưng tại sao em mãi không thể nhấc chân bước đi. Em cúi đầu, ánh mắt rụt rè run sợ nhìn chằm chằm vào thân hình gầy guộc dơ bẩn. Em sợ thế giới ngoài kia.

Rồi một ngày anh đến, anh sải những bước chân thong dong ngang qua con hẻm nhỏ tăm tối, và rồi anh thấy em. Em ngơ ngác nhìn bóng người đàn ông đến từ ánh sáng, cơ thể nhỏ bé run lên nhè nhẹ, em đã sẵn sàng bỏ chạy. Nhưng anh không đến gần em, anh cách em một khoảng xa xa, mỉm cười, đưa cho em một cây kẹo. Em rụt rè đưa tay đón lấy, anh xoa đầu em, quay người trở về ánh sáng. Trong con hẻm nhớp nháp vương một bóng nắng từ anh. Em nở nụ cười.

Em không chờ đợi, anh là một vệt màu vàng sáng trên bức tranh tăm tối. Em thích màu sắc ấy nhưng em không theo đuổi nó, vì em biết mình mãi mãi chẳng thể làm được. Cuộc sống của em mang màu xám, ngay cả nền trời trong con hẻm nhỏ cũng mang màu xám. Màu sắc ấy nhuộm lên làn da, đôi mắt, gương mặt và cả quần áo của em. Dù cho em có dùng bao nhiêu công sức giặt giũ cũng không thể gột rửa màu sắc ấy. Nhưng một buổi chiều tà, anh tình cờ bước ngang qua cuộc đời em lần nữa. Sắc màu vàng từ thân hình anh lan qua người em từ đôi tay nắm lấy nhau. Em nở nụ cười thật tươi và nghe giọng nói anh lần đầu tiên. Âm thanh ấy như đến từ tầng nước sâu thẳm nhất, trầm lắng và dịu dàng.

Cuộc sống của em vẫn mang màu xám, nhưng em đã cao lớn hơn, đôi tay của em đã đủ sức mạnh để với tới bầu trời xanh bên ngoài con hẻm. Những bó hoa em ôm mang nhiều sắc màu rực rỡ, chúng phản chiếu lên thân hình màu xám, làm cho cơ thể em ám chút sắc màu tươi sáng. Anh vẫn mang màu vàng, nhưng vì sao em cảm thấy sắc màu ấy chẳng còn ấm áp như trước nữa?

Màu sắc, màu sắc, màu sắc. Ngày càng nhiều sắc màu xuất hiện trong cuộc sống của em. Màu xanh của bầu trời, của biển, màu đỏ của ráng chiều, màu nâu của gỗ, màu xanh của lá. Em không còn bị bao trong màu xám của những bước tường đá nhớp nháp trong con hẻm nhỏ. Những bó hoa em ôm nhiều màu tươi sáng, màu vàng của tiền xu là sắc màu em thích nhất, nó sắc lạnh nhưng mang lại cảm giác an toàn. Màu sắc của tiền vàng giống màu sắc của anh.

Xung quanh anh xuất hiện rất nhiều màu khác, chúng nhuộm phai sắc vàng ấm áp, phủ lên thân hình anh những mảng màu u tối. Em đứng bên vệ đường, nhìn cô gái màu kim loại đi bên cạnh anh, nhìn sắc xám lạnh lẽo từ đôi môi cô ta trườn lên người anh. Em muốn nói anh chạy đi nhưng lại không thể, em chỉ là cô gái bán hoa nghèo khó, em mãi mãi chẳng thể tiến lại gần một quý tộc như anh.

Người mua hoa cũng mang màu sắc, có những người mang màu đỏ rực cháy, có những người lại mang màu nắng dịu dàng, có người mang màu lam u buồn, lại có người mang màu hồng tươi trẻ. Bà lão thường dắt chó đi dạo qua con đường này mang sắc vàng cam của ánh lửa đêm đông, bàn tay ấm áp của bà vẽ lên thân hình em những mảng màu cam rực sáng. Người đàn ông chạy xe xích lô có màu xanh đen trầm lặng, màu sắc ấy lan qua em từ những bó hoa em đưa cho ông ấy. Đứa trẻ cạnh nhà có màu trắng thánh khiết, nó vẽ lên áo em sự trong trẻo bằng đôi mắt lam đẹp như bầu trời. Cuộc sống của em dần có màu sắc. Thân hình em là bảng màu nhiều tầng và em hạnh phúc vì điều đó.

Nhưng anh, người con trai từng mang màu vàng của nắng, lại phủ lên người lớp áo nặng nề xám xịt. Đôi mắt đen sâu thẳm khuất sau tầng sương xám, chẳng còn ánh sáng. Em dõi theo bóng lưng anh hàng ngày, quan sát những cô gái kim loại đi bên anh, gặm nhấm anh. Quanh cơ thể anh có một tấm màng tăm tối, chúng kéo anh xuống vũng lầy bẩn thỉu dưới chân. Đôi chân em bồn chồn qua lại trên vệ đường nhưng lại chẳng dám tiến đến gần anh.

Một chiều mưa tầm tã, em đứng dưới mái hiên bận rộn che chắn cho những đoá hoa. Trên con đường lớn vắng lặng không một bóng người, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe ngựa mang gia huy chạy ngang qua gấp gáp. Nước mưa kéo người em xuống nặng nề, khiến cả những cánh hoa hồng trông cũng ủ rũ hơn mọi ngày. Mưa lớn như đổ trời, người thắp đèn không thể làm nhiệm vụ nên con đường tối dần đi trong màn đêm, chỉ có ánh đèn mờ mờ hắt ra từ cửa sổ những ngôi nhà bên đường. Bỗng một bóng đen xuất hiện phía bên kia đường, bóng đen tối tăm hơn cả màu gạch lát đường, lê từng bước nặng nhọc dưới cơn mưa tầm tã.

Em đứng bên dưới mái hiên, cửa tiệm của em là màu sắc duy nhất trong cơn mưa tầm tã. Em lo lắng nhìn bóng đen như con quái vật bị thương, toả ra sự thống khổ. Em cầm lấy chiếc ô đỏ, khoác chiếc áo gió vàng và gài lên ngực áo một bông hồng. Em rẽ màn mưa tiến lại gần con quái vật.

Là anh. Anh tổn thương và đau đớn, anh đen thẫm và tan vào màn đêm. Nước mắt em hoà vào lớp sương mù bao quanh anh. Em xuyên tay qua màn mưa, xuyên thủng lớp màng bọc xám xịt và chạm vào anh. Anh ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt đen của anh tuyệt vọng. Em nắm lấy khuỷu tay anh, cài bông hồng lên ngực áo anh. Màu đỏ máu như trái tim ngoài lồng ngực.

Em đưa anh về nhà, sắc màu từ hoa oải hương tím nhuộm lên vạt áo anh chút tươi sáng. Anh cúi gục đầu, nước trên tóc, từ vạt áo anh nhỏ từng giọt xuống nền gỗ thành từng vũng sẫm màu. Em đốt lò sưởi, ánh lửa liếm lên người anh một vệt vàng ấm nhưng rồi lại tan ngay đi. Cơ thể anh như hố đen, nuốt trọn mọi thứ ánh sáng dám chạm vào nó. Em thấy lòng mình đau nhói, đôi tay cố gắng dùng khăn lau khô nước trên tóc, trên áo anh. Nhưng cơ thể anh như hồ nước sâu không đáy, nước tràn ra như thuỷ triều. Em chỉ đành ôm anh vào lòng, cố gắng rút hết nước và bóng tối ra khỏi anh. Em cảm nhận anh vùi đầu vào ngực em, đôi tay căng cứng ôm chặt lấy eo em, và em nói với anh câu đầu tiên:

"Em ở đây, anh đừng lo."

Em nghe tiếng anh khóc.

Buổi sáng trời đã ngừng mưa, mặt trời ló ra sau màn mây sẫm màu. Em ngồi dậy khỏi giường, người đáng lẽ nên nằm bên cạnh đã không còn thấy nữa. Sắc đen trên cơ thể anh liếm lên lồng ngực em khi cơ thể chúng ta chạm vào nhau. Nó vắt ngang qua bầu ngực trắng của em như vết sẹo xấu xí. Bông hồng cài áo hôm qua được đặt trên bàn, bên dưới là một tấm thiệp của anh cùng một bài thơ của Yeats. Em buồn bã mặc quần áo, mở cửa tiệm và bắt đầu một ngày mới.

Thật lâu sau đó, em không còn thấy anh đi trên con đường này nữa. Dòng người đông đúc rực rỡ sắc màu không còn bóng anh, anh cứ thế biến mất khỏi thế giới của em. Anh giống như một thiên thần sa ngã, cứu em ra khỏi bóng tối nhưng lại không thể tự cứu chính mình. Chỉ có vết sẹo đen trên ngực nhắc cho em nhớ về một người đàn ông từng đi ngang qua đời mình.

Nhiều năm sau đó, cửa hàng hoa của em đã trở nên rực rỡ trong con phố lát bằng đá đen. Những đoá hoa toả ra hương thơm ngát và vẽ lên màu sắc rực rỡ trong thành phố xám. Những người đàn ông nhiều màu sắc vây quanh em, tặng em những đoá hoa hồng cũng nhiều màu sắc. Nhưng không có người đàn ông nào giống như anh, em chờ đợi một người đàn ông xoá đi vết sẹo đen trên ngực em, nhưng không ai làm được điều đó.

Có lẽ tình yêu của em không đủ lớn, cũng có thể vì họ chẳng phải anh.

Em bình yên bước qua từng ngày tháng, gương mặt em từ non nớt trở nên thành thục và quyến rũ. Nhiều người đàn ông đến và đi khỏi cuộc đời em, để lại nơi em nhiều màu sắc thật lạ. Chúng vẽ lên thân thể em một khu vườn thật đẹp, nhưng duy chỉ có sắc đen vắt ngang lồng ngực là mãi mãi ở đó, nổi bật và không thể xoá bỏ.

Em chưa bao giờ nghĩ em có thể chạm vào anh, và rồi em đã chạm vào anh. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại anh vào một ngày nào đó. Nhưng rồi một ngày, anh lại đứng trước mặt em, như chưa bao giờ rời đi.

Một buổi chiều cuối thu, ráng chiều nhuốm thành phố xám thành màu cam ấm áp. Một người đàn ông màu chàm đến mua hai bó hoa hồng một xanh một đỏ. Em gói hoa cho ông ta, ông ta đưa tiền cho em cùng với một tấm thiệp thơm mùi thông đỏ rồi rời đi. Em mở tấm thiệp ra, bên trong là một cánh hoa hồng ép khô trên một bức thư được viết bằng nét bút máy cứng cáp nhưng thanh lịch. Đó là một bài thơ của Yeats.

"When you are old."

Em thấy mắt mình nhoà đi, em chạy về phía mặt trời lặn tìm người đàn ông màu chàm. Ông ta đứng bên kia con phố, cầm hai bó hồng một xanh một đỏ, đưa tay với em. Khoảnh khắc em chạm vào ông ta, sắc lam thẫm trên người ông ta biến thành màu vàng nắng, đôi mắt đen của ông ta phản chiếu ráng chiều ấm áp. Anh đưa cho em bó hoa hồng đỏ, đoá hồng xanh được anh để lại vệ đường. Lần đầu tiên anh mở lời với em:

"Đây là nơi anh đã nằm lại. Anh đưa tiễn con người cũ của mình."

Bàn tay rắn chắc của anh siết lấy eo em đầy che chở, em vòng cả hai tay ôm lấy anh, nở nụ cười. Em biết từ nay về sau, vết sẹo đen trên lồng ngực em sẽ biến mất. Em dùng hai mươi năm để yêu anh, còn anh dùng cả đời để ở bên cạnh em.

"Khi em đã già, mái tóc điểm bạc
Một mình em bên bếp lửa, cúi đầu
Em mở cuốn sách này, hãy đọc thật lâu
Có bóng xưa toả ra từ ánh mắt.

Biết bao kẻ yêu vẻ vui tươi phút chốc
Yêu vẻ đẹp của em, giả dối hoặc chân thành
Nhưng chỉ một người yêu tâm hồn hành hương của em
Và yêu nét buồn đổi thay trên gương mặt.

Em cúi xuống, giọng thì thào, khoan nhặt
Đượm vẻ buồn sao tình vội qua mau
Tình vút bay lên tận đỉnh núi cao
Giữa đám đông các vì sao giấu mặt.
"

(William Butler Yeats) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro