Nhị Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được lùi, thà chết không thể lùi."

Mùi máu tanh thấu tận trời xanh.

"Tướng quân, chúng ta đã bị bao vây từ bốn hướng!"

"Tử chiến, phía sau là sông Tô Lịch, là phòng tuyến cuối cùng."

Máu nhuộm đỏ nửa dòng sông.

"Huynh đệ, chúng ta thà chết cũng phải bảo vệ Kinh đô."

"Xông lên"

Tiếng chim ác là thê thiết kêu vang.

----

Ta ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên ao sen, ngắm từng đoàn cá vàng bơi lội, chẳng rõ vì sao những ngày này tâm trạng ta luôn bồn chồn không yên, ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng quậy phá khiến ta chẳng ăn uống được gì.

"Phu nhân, trời đã vào thu rồi, người khoác thêm áo đi ạ."

Mạc Tâm đưa ta một chiếc áo choàng màu đỏ mận, ta chợt nhớ tới chàng đang ở biên thuỳ, chẳng rõ chàng đã nhận được áo ấm ta gửi hay chưa?

"Không sao đâu, ngươi vào nhà đi, ta muốn ngồi ở đây thêm lát nữa."

Mạc Tâm vẫn khuyên nhủ không thôi:

"Phu nhân, người đang mang thai, nếu để cảm lạnh thì tướng quân sẽ đau lòng lắm."

Mạc Tâm vừa nhắc đến chàng, lòng ta lại càng bồn chồn hơn, mấy năm nay giặc phương Bắc liên tục tiến quân xâm lược, vốn dĩ chẳng phải thời thái bình thịnh thế. Hoàng đế lại không phải là minh quân, trọng văn khinh võ suốt nhiều năm ròng khiến cho quân lính nước nhà rệu rã từ lâu. Ta cầm lấy tấm áo choàng Mạc Tâm đưa khoác lên người, tay xoa xoa bụng để trấn an đứa bé trong lòng. Trên bầu trời xanh ngắt, một đôi chim thước bị tiếng ngựa phi làm cho giật mình bay lên.

Ta hỏi Mạc Tâm:

"Triều đình lại trưng binh sao?"

Mạc Tâm trả lời ngay, giọng nàng mang sự oán trách rõ ràng:

"Dạ phu nhân, nhưng mà trưng binh ba năm rồi, làm gì còn đàn ông để mà nhập ngũ chứ, ngoài đường bây giờ tiếng oán thán ngập trời."

Ta quở khẽ nàng:

"Đừng nói nhiều, nếu để người ngoài nghe thấy lại bảo phủ tướng quân không có phép tắc, sẽ gây ra phiền toái cho chàng."

Mạc Tâm cúi đầu thưa vâng, nhưng ta biết nàng vẫn không phục. Chẳng riêng gì nàng, nữ nhân khắp thiên hạ này, làm gì có ai muốn nhìn trượng phu mình bước vào cửa tử đâu. Ta trầm mặc dỗ dành đứa con đã được chín tháng, chỉ vài ngày nữa là sinh rồi, chẳng biết chàng có về để nhìn mặt con hay không, đại phu nói thai này của ta là thai song sinh mang điềm đại cát, hy vọng chúng sẽ mang lại phúc lành cho chàng.

----

"Tướng quân, phu nhân đã sinh rồi, là một cặp song sinh long phụng"

"Cái gì, nàng đã sinh rồi sao? Sao lại không có ai báo tin sớm hơn?"

"Bẩm tướng quân, người đưa tin trước đã bị bắn chết trên chiến trường."

"Các ngươi có mừng cho bản tướng hay không? Bản tướng đã có con rồi, lại là một cặp song sinh long phụng, trời xanh không phụ ta, nhà họ Trần đã có người nối dõi rồi. Ha ha ha!"

"Tướng quân, quân địch bất ngờ tập kích, đã cách hai mươi dặm rồi!"

"Cái gì cơ, viện binh còn hai ngày nữa mới tới. Mau cầm cự!"

----

Trời vào đông, con ta đã được ba tháng, may mắn thay hai đứa nhỏ đều khoẻ mạnh vô cùng. Đã lâu rồi ta chưa nhận được tin của chàng, cũng chẳng rõ chàng có bình an hay không. Hôm nay ta đã may xong mấy bộ quần áo ấm, chuẩn bị nhờ Mạc Tâm đưa ra biên thuỳ cho chàng. Lão bà của ta từ sau khi nghe tin quân địch tiến công đến chỗ đóng quân của chàng đã khóc sưng hai mắt, may mà hai đứa cháu ra đời, bà cụ mới trở nên vui vẻ hơn.

Lò sưởi trong phòng đã hết than, ta gọi Mạc Tâm:

"Mau thêm than vào lò sưởi, đừng để hai đứa nhỏ bị lạnh."

Ta gọi mãi cũng chẳng thấy nàng đâu đành phải tự mình khoác áo ra ngoài xem thử. Vừa ra đến sân đã nghe tiếng khóc than ngoài cổng phủ, ta vội vã ra xem, chẳng ngờ chỉ mới đi được vài bước chân đã thấy A Tứ thị vệ hầu cận bên cạnh chàng xông vào. Hắn vừa nhìn thấy ta đã quỳ sụp xuống, khóc nấc lên:

"Phu nhân, tướng quân không xong rồi."

Chiếc áo choàng thêu dở trên tay ta rơi xuống đất, trời đất trở nên tối tăm mờ mịt. Ta hoảng hốt tóm lấy vai hắn, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã rơi đầy mặt, ta thì thào hỏi hắn:

"Chàng làm sao, ngươi mau nói, chàng làm sao!"

A Tứ nghẹn ngào nói:

"Phu nhân, nửa tháng trước quân địch tập kích bất ngờ mà viện binh chưa tới, tướng quân đành phải dùng quân binh mệt mỏi đánh chặn, tuy rằng thành công nhưng chỉ còn sống sót hơn năm trăm người, tướng quân bị thương nặng, sắp không xong rồi."

Ta lảo đảo đứng lên, sau khi sinh thân thể ta vẫn chưa điều dưỡng lại được như trước, thường xuyên đầu váng mắt hoa. Ta chạy về phía hậu viện tìm được quản gia, dặn dò ông ta trông coi phủ, vạn sự phải nghe theo lão phu nhân sau đó tự mình chuẩn bị hành lý. Mạc Tâm gào thét can ngăn ta nhưng ta bỏ mặc lời nàng, chỉ ra lệnh cho A Tứ dẫn đường đến quân doanh.

"Phu nhân, gia quyến không được đến nơi đóng quân, đây là tội chết!"

Ta quay lại nhìn nàng:

"Bổn công chúa chính là đích công chúa của tiên đế, là con gái của thái hậu đương triều. Bổn công chúa đã từng là quân sư theo ra sa trường, kẻ nào dám chặn ta?"

Mạc Tâm níu váy ta trượt xuống nền đất, khóc đến khản tiếng. Cũng may lão bà đã ra ngoài thăm bạn từ sớm, nếu không trong phủ sẽ còn loạn nữa. Ta rút váy ra khỏi tay Mạc Tâm, cùng A Tứ rời đi.

----

Chiến trường tàn khốc hơn ta tưởng, khi ta đến được nơi đóng quân đã là năm ngày sau. Ta đi ngày đêm không nghỉ, sức khoẻ vốn đã đến cực hạn, thế nhưng vẫn không gặp được chàng lần cuối.

"Nhị công chúa, tướng quân đã đi đêm hôm qua."

Ta lật mảnh vải trắng che kín người chàng, bên dưới tấm vải là khuôn mặt tiều tuỵ hốc hác trắng bệch của chàng, khắp người chàng toàn là vết thương, trong đó hai vết chém sâu đến tận xương bên hông chàng chính là vết thương chí mạng. Ta nắm lấy bàn tay đã lạnh của chàng mỉm cười, thì thầm:

"Cuối cùng thiếp vẫn không gặp được chàng, chàng nói xem có phải là chúng ta vô duyên hay không?"

Quân lính đã rời đi hết, chỉ còn lại ta với chàng trong căn lều bị gió thổi lung lay không ngừng.

"Chàng nghĩ thử mà xem, thiếp gặp chàng lần đầu là trong gia yến đầu đông, chàng là thư đồng của tam hoàng huynh nên đi theo huynh ấy vào cung. Phải đến mười năm sau ngày hôm đó thiếp và chàng mới được ở bên nhau, nhưng rồi sau tân hôn chỉ nửa năm chàng đã lại rời đi, đến con của chúng ta cũng chưa từng được gặp mặt. Thiếp và chàng tính ra ở bên nhau thì ít, chia cách thì nhiều. Đến gặp mặt chàng lần cuối thiếp cũng chẳng làm được. Dù cho thiếp là công chúa thì đã sao, thiếp vẫn cứ bất lực như thế."

"Chàng biết không, ngày thiếp còn nhỏ, quan xem mệnh đã nói với tiên đế rằng thiếp nhất định sẽ trở thành bá tinh, rằng sau này sẽ bảo vệ vương triều bình an. Tiên đế vốn dĩ chẳng tin tưởng, thiếp cũng chẳng tin mấy lời xàm ngôn đó, thế nhưng lớn lên rồi, thiếp mới dần nhận ra ông ta nói đúng."

"Để thiếp thay chàng bảo vệ giang sơn của chúng ta."

"Lấy áo giáp và ấn tướng quân lại đây, đem cả ấn Chu Tước của ta nữa."

"Công chúa, người vừa mới sinh xong, không thể lao lực."

Ta nhìn thẳng vào mắt phó tướng, thời gian tưởng như đã quay lại nhiều năm về trước, khi ta nắm ấn Chu Tước trong tay thay tiên đế bảo vệ một mảnh giang sơn vàng son rực rỡ. Chỉ tiếc hoàng đệ này của ta đã phá tan những gì tiên đế để lại, chỉ vì một chữ hoài nghi.

Mạc Tâm đã từ phủ tướng quân tiến đến sa trường, nàng là đồng đội từng vào sinh ra tử cùng ta, phu quân của nàng là phó tướng bên cạnh ta khi đó, hắn đã mất trước khi cùng nàng thành thân. Mạc Tâm không chịu tái giá, nàng thủ tiết vì hắn cho đến tận bây giờ, sau khi ta gả vào phủ tướng quân thì theo ta làm một hầu nữ bình thường nhất.

Ta cùng nàng khoác lên áo giáp sáng ngời, quân lính của ta đều đã tập hợp theo lời hiệu triệu, ta bỏ qua lời khẩn cầu của lão bà, cũng bỏ qua cơn thịnh nộ của hoàng đế, tự mình đeo gươm ra chiến trận. Ngày hôm đó, năm mươi nghìn quân Chu Tước lại tập hợp bên bờ sông Tô Lịch, áo giáp trắng loá trời, cờ hiệu đỏ rực che lấp mây trắng. Mưa xuân đổ xuống không ngừng, ta đích thân dẫn binh tiến đánh quân thù.

Máu một lần nữa nhuộm đỏ nước sông trong.

Ta dùng ba tháng đánh đuổi giặc phương Bắc, chẳng cần đến ba năm như hoàng đệ vô dụng kia.

Ngày chúng đưa thư xin hàng, cũng là ngày thánh chỉ ban chết được hạ xuống.

Mạc Tâm đã chết, nàng chết trong trận chiến cuối cùng.

Ta cũng đã sớm biết ngày này sẽ xảy ra, sau trận chiến này nhân tâm vốn đã lung lay với triều đình vô dụng. Để giữ bảo toạ của mình, hoàng đệ nhất định sẽ ban chết cho ta.

Hắn vẫn vô dụng như thế, ta chẳng rõ tại sao tiên đế lại nhất quyết truyền ngôi cho hoàng đệ, dù rằng hắn là đệ đệ ruột của ta, là con ruột của thái hậu.

Ta tự mình chém chết thái giám tuyên chỉ, sau đó đứng trước tam quân tháo hết áo giáp trên người. Quân lính của ta kêu khóc vang trời, cờ hiệu đỏ rực một lần nữa giương kín trời xanh, ta ôm bài vị của phu quân, ném mũ giáp xuống sông Tô Lịch, rút kiếm tự vẫn.

Giang sơn ly rồi hợp, chuyện xưa như giấc mộng trôi qua dưới đáy mắt, nữ nhân cho dù có kiên cường đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng vẫn dựa vào phu quân của mình. Chàng đi rồi, ta còn ở lại để làm chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro