Nữ Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng công, chúng ta thành hôn đã lâu như thế rồi, hôm nay thiếp muốn nói chuyện với chàng một lát, có được không?"

Giữa căn biệt phủ rộng lớn trồng từng hàng cây phượng đỏ rực, bây giờ đang là giữa hạ, hoa phượng nở rực rỡ như từng đoá hoa lửa trong những đêm lạnh giá phía bắc. Vị phu nhân tuổi gần tam thập tựa người vào cánh cửa gỗ đã cũ, dịu dàng nhìn người đàn ông đang đứng giữa sân lớn. Nàng mặc một bộ váy cũng màu đỏ, sắc đỏ khoác lên trên làn da trắng càng rực rỡ hơn những đoá phượng giữa trời. Người đàn ông nhìn nàng một chốc, ánh mắt như có điều suy tư. Hai người đứng đối diện nhau thật lâu, cuối cùng người đàn ông vẫn gật đầu.

Phu nhân lúc này mới đưa tay nâng nhẹ vạt váy dài, nhẹ nhàng bước xuống bậc thềm rồi đến bên cạnh người đàn ông, khẽ nắm lấy tay hắn cùng nhau ngồi xuống bộ bàn ghế đá giữa sân. Người đàn ông chỉ khẽ liếc qua gương mặt nàng rồi rời mắt đi ngay, hắn tuy mày rậm mắt sâu, thân cao tám thước nhưng trang phục lại là của một thư sinh, toả ra khí chất ôn hoà trầm lắng của người đọc sách. Phu nhân nhẹ dìu hắn ngồi xuống chiếc ghế đá, sau đó lại vén váy ngồi vào vị trí đối diện hắn. Từ đầu đến cuối nàng đều nở một nụ cười dịu dàng như có như không, hoa phượng rơi đầy trên mái tóc vấn cao của nàng như những món trang sức đẹp đẽ.

"Tướng công, thiếp gả cho chàng tính ra cũng đã hơn mười năm."

Giọng nói nàng mềm mại như nước hồ mùa xuân, ấm áp vô cùng.

"Mười năm qua, thiếp biết chàng mỗi ngày chỉ hận không thể viết một bức hưu thư đuổi thiếp ra khỏi phủ. Có điều chàng không làm được, thất xuất chi điều thiếp chưa từng phạm phải một điều nào, hơn nữa thiếp lại là con gái danh gia vọng tộc, chàng có muốn cũng chẳng thể bỏ được thiếp."

"Có điều càng về sau, thiếp càng cảm nhận được cách đối xử của chàng với thiếp cũng không còn quá lạnh lùng như trước nữa. Chắc là chàng đã cảm thấy thiếp tốt chăng?"

Vị phu nhân nhìn trượng phu của mình, ánh mắt nàng vẫn dịu dàng như xuân thuỷ, điểm trên gương mặt xinh đẹp mặn mà càng khiến người ta không dời mắt được. Thế nhưng trước một giai nhân mỹ miều đến thế, người đàn ông đối diện nàng vẫn không dành cho nàng dù chỉ một cái liếc mắt, hắn chỉ cúi đầu nhìn xuống cánh hoa phượng rơi trên bàn đá. Hoa đã tàn, cánh hoa lấm tấm những vết đen xấu xí.

Phu nhân dường như đã quen với tình cảnh này, nàng vẫn cười, nói:

"Chàng biết không, sống với người không yêu mình khốn khổ biết bao, nhưng mười năm qua thiếp chưa từng hận chàng. Thiếp chỉ oán phụ mẫu của chúng ta, oán họ chẳng hề hỏi ý của cả chàng và thiếp đã sắp đặt hôn sự này."

Lúc này người đàn ông mới nhìn lên nàng, khuôn mặt hắn đột nhiên hằn lên những nếp nhăn của thời gian, của sự dằn vặt đau khổ. Hắn đột nhiên hỏi nàng:

"Nàng chưa từng một lần hận ta?"

Phu nhân cười, đáp lại:

"Sao thiếp lại hận chàng chứ? Suy cho cùng thì chàng cũng chưa làm điều gì quá đáng với thiếp, mười năm qua ăn mặc của thiếp đều do chàng chi, thiếp muốn đi đâu chàng đều ưng thuận. Hơn nữa, mười năm qua chàng sống đau khổ như vậy, sao thiếp lại vô lương tâm mà đi hận chàng cho được?"

"Chàng biết không, ngày động phòng hoa chúc, chàng chưa từng chạm vào thiếp."

Người đàn ông giật mình, hắn ngẩng mạnh đầu lên nhìn sâu vào trong đôi mắt nàng. Trong đôi mắt đen láy ấy, hắn chỉ thấy ôn nhu và một chút bất đắc dĩ.

"Tối hôm ấy, chàng uống đến say khướt mới được người hầu đưa vào phòng. Năm đó thiếp vẫn còn trẻ, tính khí bốc đồng chẳng đợi tướng công vào mở khăn che mặt mà tự mình gỡ xuống, ngồi trên giường đợi chàng. Chàng vừa vào đã nói ngay với thiếp, chàng bảo chàng chưa từng biết thiếp, chàng đã có ước hẹn với Trương ngũ tiểu thư, chàng nói chàng sẽ không bao giờ chấp nhận thiếp là phu nhân của chàng, còn bảo là sẽ viết cho thiếp một bức hưu thư, tống cổ thiếp ra khỏi phủ."

"Chàng vừa nói xong thì leo lên trường kỉ ngủ, thiếp chỉ đành cắt tay lấy ít máu bôi lên tấm vải rồi khiêng chàng lên giường thôi."

Người đàn ông trầm mặc thật lâu. Hơn mười năm qua hắn chưa từng chạm vào người phu nhân của mình, hắn biết cả hai người chẳng hề yêu nhau, dù ngủ chung phòng thì hắn nằm trường kỉ, nàng nằm trên giường, từ trước đến giờ chưa một lần thay đổi. Hắn đối xử với nàng rất lạnh lùng vì lời hứa của hắn và Trương tiểu thư, hắn nói hắn sẽ một lòng chung thuỷ, nhất định không phụ nàng ấy. Nhưng hắn chưa bao giờ cắt xén ăn mặc, bỏ mặc phu nhân của mình không lo tới. Hắn vốn nghĩ rằng dù hắn chẳng hề yêu thương nàng, nhưng nàng dù sao cũng đã là người của hắn, hắn có trách nhiệm phải chăm lo cho nàng. Thế mà giờ đây, đã hơn mười năm ròng rã trôi qua, hắn lại đột nhiên nghe phu nhân dung mạo xinh đẹp của mình nói rằng nàng và hắn chưa từng làm chuyện phu thê.

"Đến nay đã qua mười năm rồi, thiếp chưa hề mang thai, chàng cuối cùng đã có thể viết một bức hưu thư. Âu cũng là sự giải thoát cho cả chàng và thiếp đúng không? Thiếp nghe nói Trương ngũ tiểu thư đến bây giờ vẫn chưa gả cho ai, một lòng chung thuỷ với chàng mặc cho bao người bàn tán."

"Chàng biết không, chàng chẳng hiểu gì về thiếp cả. Bao nhiêu năm qua, thiếp luôn biết rõ một điều rằng chàng chưa bao giờ xem thiếp là người đáng để quan tâm, chàng vẫn luôn cho rằng thiếp là một tiểu thư con quan suốt ngày quanh quẩn với dăm ba những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, sách thì chẳng xem được mấy cuốn nhưng vẫn học đòi đi hội thưởng hoa."

Một cơn gió mát đột ngột thổi qua, cuốn những cánh phượng rơi lả tả, vị phu nhân xinh đẹp nhìn người đàn ông đột nhiên cười, trong tiếng cười lảnh lót của nàng ẩn chứa nét kiêu ngạo và ngông cuồng. Gió thổi qua tóc nàng, cuốn rơi cây trâm cài lỏng lẻo trên mái tóc suôn dài khiến nó xoã tung xuống. Trong ánh nắng vàng của một buổi chiều mùa hạ, người đàn ông lần đầu tiên nhìn thấy nét chân thật trong nụ cười của phu nhân mình.

Nàng cười xong, đưa tay vén tóc ra sau tai, khẽ thở dài:

"Chàng chưa bao giờ chạm vào thiếp, đương nhiên cũng chẳng biết được quá khứ của thiếp."

"Vào phòng trong đi, thiếp sẽ cho chàng xem."

Vị phu nhân đứng lên, nụ cười dịu dàng đúng mực lại hiện lên trên gương mặt nàng, tựa như nét ngông cuồng mới nãy chỉ là ảo giác của người đàn ông vậy.

Giữa ánh sáng mờ mờ, người đàn ông lần đầu tiên thấy những vết sẹo chằng chịt trên làn da của phu nhân mình. Sẹo lớn sẹo bé giăng khắp cả người nàng, có những vết theo thời gian đã mờ hẳn đi, lại có những vết vì quá lớn quá sâu mà nổi lên thành con rết dữ tợn. Trong bóng tối, khí chất trên người vị phu nhân xinh đẹp đã thay đổi hẳn. Từ người nàng toả ra sự khinh cuồng và ngạo nghễ của chiến binh, đè xuống không khí áp lực của chiến trường tàn khốc. Người đàn ông giống như đã chết lặng trân trân nhìn nàng. Phu nhân chẳng nhìn hắn, chỉ đưa tay chạm vào vết sẹo nhỏ đã mờ trước ngực mình, bình bình kể lại quá khứ của nàng:

"Chàng biết không, ta học võ từ nhỏ, bốn tuổi đã bắt đầu luyện tập với mẫu thân và các ca ca. Năm ta bảy tuổi, đại ca và nhị ca đều được phong tướng, ta liền bị đưa vào quân doanh, bái Lạc Hầu đại tướng quân làm sư phụ. Từ năm mười tuổi đến năm mười tám tuổi, ta tổng cộng đã tham gia năm trận chiến, ba trận lớn, hai trận nhỏ, hai lần cận kề cái chết."

"Vết sẹo trước ngực này là khi ta mười tuổi, lần đó giặc phía Bắc tấn công đột ngột, quân ta không kịp chuẩn bị nên cổng thành bị phá, chúng ta hy sinh mất mười ngàn người. Ta tuổi nhỏ được để lại trong doanh trại, ai ngờ lúc đó giặc tràn vào doanh chém giết điên cuồng. Ta buộc phải vừa đánh vừa chạy, lúc đó một tên giặc thấy ta xinh đẹp lại nhỏ tuổi liền muốn bắt ta về, lúc đó ta phản kháng mạnh mẽ, hắn thấy ta phiền toái nên định chém chết ta. May thay một vị sư huynh nhìn thấy ta nên chắn cho ta một đao. Huynh ấy chết, còn ta bị rạch một đường trước ngực."

Nàng lại đưa tay, chạm vào vết sẹo lớn vắt ngang qua eo, giữa không gian mờ tối tiếp tục kể:

"Trận chiến thứ nhất của ta là vào năm ta mười ba tuổi, lần ấy là lần đầu tiên ta cận kề với cái chết đến thế. Lạc Hầu tướng quân năm đó dẫn ta đi khảo sát vùng biên giới. Lúc đó ngài chỉ đem theo hai ngàn binh, ai ngờ lại gặp trúng ổ mai phục của giặc cỏ phía Tây. Đúng ra trận đánh ấy phải rất dễ dàng vì giặc cỏ không có vũ khí mạnh cũng chẳng có binh hay tướng giỏi, thường chỉ đánh du kích rồi rời đi ngay. Thế nhưng không ngờ lần đó bọn chúng bất chấp tất cả liều chết muốn giết đại tướng quân, cấu kết với giặc phía Bắc để lấy vũ khí của chúng. Chúng lấy binh khí chuyên dùng của giặc phương Bắc để đối phó với chúng ta kết hợp cùng trận địa của chúng, vây chúng ta vào giữa. Ta cùng với các binh sĩ liều chết mở đường để đưa đại tướng ra ngoài, hy sinh quá nửa. Khi đó ta bọc hậu, tướng quân vốn không muốn để cho ta đi, nhưng toàn quân lúc ấy cũng chỉ có mình ta là nắm rõ binh pháp của chúng. Ta với hơn hai trăm người ở lại phá thế trận, tuy may mắn đều sống sót nhưng ai cũng mang thương tích đầy mình. Ta lúc đó bị giáo dài cải tiến của chúng đâm một nhát vào bụng, tuy đã tránh kịp nhưng vẫn để lại vết sẹo này."

Bàn tay người đàn ông run rẩy chạm vào những vết sẹo trên người nàng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng vị phu nhân xinh đẹp hiền lương của mình đã từng vào sinh ra tử. Nàng gả cho hắn khi nàng mười chín tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người uyển chuyển thướt tha như cánh bướm giữa trời. Hơn mười năm chung sống, hắn rất ít khi thấy nàng rời phủ cũng chưa từng thấy nàng xem sách, có chăng chỉ là những ngày lễ quan trọng nàng mới cùng hắn tham gia yến tiệc của quan lại, biểu diễn vài điệu múa kinh hồng. Nàng ngày ngày ở trong nhà, lo toan lễ tết cúng giỗ, nuôi một đôi chim vàng anh và một con mèo mướp mắt xanh như ngọc. Nàng chưa bao giờ cáu giận với hắn, càng chưa bao giờ để mất đi nụ cười dịu dàng đúng mực của mình.

"Năm ta mười lăm tuổi, ta tham gia trận Hồng giang đại chiến, là tiểu tướng bên cạnh Hổ Uy tướng quân. Trận chiến ấy tổng cộng hy sinh ba mươi lăm ngàn người, bảo vệ vững vàng con sông lớn dẫn vào kinh thành. Ta trúng ba mũi tên vào ngực, hai vết chém phía sau lưng, có điều mạng lớn phúc lớn nên nằm liệt giường ba tháng thì cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Sau lần đó, mẫu thân có ý định đưa ta về lại Đông đô, nhưng ta đã năn nỉ xin mẫu thân cho ta ở lại, ta muốn cùng với quân dân bảo vệ kinh thành vững vàng ngàn năm. Mẫu thân cũng xuất thân là con nhà võ tướng, hiểu rõ được tấm lòng của ta nên không đưa ta về nữa."

"Mười bảy tuổi ta đã trở thành tướng quân bên cạnh Hổ Uy đại tướng, chịu trách nhiệm trấn giữ biên cương phía Tây. Năm đó ta tổng cộng trải qua hai trận chiến, bảo vệ vững vàng vành đai sông Thanh nên được điều lên biên cương phía Bắc vốn phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều. Ngày sinh nhật năm mười tám tuổi của ta chính là ngày khởi đầu của trận Đại Lệ, giặc phía Bắc đem hai trăm nghìn quân kéo đến sát rừng Lệ. Ta phụ trách quân du kích, đem năm nghìn tinh binh nấp trong rừng Lệ. Chúng ta tiêu diệt được phần lớn tiểu binh của hai cánh quân tả hữu, nhưng chúng rất nhanh đã phát hiện ra chúng ta. Khi đó Tả tướng của chúng đích thân đem quân đi truy sát ta cùng binh lính của ta. Ta đánh tay đôi với hắn, cuối cùng bị thương nặng rơi xuống vách núi phía Tây Hồng giang, nằm ở đó ba ngày mới được tìm thấy."

"Sau trận chiến đó, mẫu thân tức tốc đem ta trở về nhà, dùng tốc độ nhanh nhất để đính hôn cho ta với chàng. Lúc gả cho chàng, ta cũng chỉ vừa mới khoẻ hẳn độ nửa năm mà thôi."

Ánh mặt trời bên ngoài đã tắt hẳn, người hầu đã bắt đầu treo đèn dọc đường đi, thế nhưng phòng ngủ chính lại vẫn tối tăm như cũ. Có người hầu gõ cửa phòng hỏi ý chủ nhân đã thắp đèn hay chưa nhưng cả hai người đều yên lặng. Người đàn ông vẫn chưa hết bàng hoàng bởi phu nhân của mình, còn nàng thì như bị rút hết sức lực, nặng nề dựa người vào đầu giường. Quá khứ của nàng vẫn luôn đè nặng lên tâm hồn nàng, những lời dạy bảo nghiêm khắc của phụ thân và ca ca vang vọng trong lòng nàng, nói nàng phải dốc hết sức mình bảo vệ cho quê hương đất nước. Ánh mắt sâu tựa bể của mẫu thân và bàn tay thô ráp của bà vuốt ve gương mặt non nớt của nàng, bà bảo:

"Con gái gia đình ta chưa bao giờ giống với con gái nhà khác. Chúng ta là hậu duệ của hộ quốc tướng quân, chúng ta muôn đời nay đều bảo vệ cho biên cương yên bình. Mẫu thân thật lòng chưa từng muốn có con gái, vì mẫu thân hiểu rằng mình chẳng bao giờ có thể bảo vệ được con."

Hơn mười năm nay là thời gian mẫu thân đã trộm về cho nàng, tướng công hỏi nàng có hận hắn không, nàng sao có thể hận hắn cơ chứ, nàng chỉ oán phụ mẫu đã chẳng hỏi tâm ý của bọn họ, gả nhầm nàng cho người đã có ước hẹn làm tướng công nàng lỡ dở mất nhiều năm.

Vị phu nhân ngước lên nhìn hắn, nàng thấy trong ánh mắt hắn là bàng hoàng và thương tiếc, sâu trong trái tim nàng đột nhiên đau nhói, đã rất lâu rồi nàng không được ai thương tiếc như thế. Trong mắt người nhà, nàng là thiên tài điều binh khiển tướng, trong mắt đại tướng, nàng là một thủ hạ đắc lực, trong mắt binh sĩ, nàng là tướng quân kiêu ngạo ngông cuồng. Nhưng chưa có một ai nghĩ rằng nàng cũng là một nữ tử yếu đuối cần được bảo vệ và che chở. Nàng nhìn người đã cùng chung sống với mình hơn mười năm, đột nhiên rơi nước mắt.

Người đàn ông thấy phu nhân của mình khóc thì vội vàng ôm nàng vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ. Nàng túm lấy vạt áo trước của hắn, khóc nấc lên, giọng nói vỡ tan trong đêm đen vắng lặng:

"Thiếp cũng là nữ nhân mà, tại sao chưa từng một ai thương tiếc cho thiếp. Mười năm qua thật sự cảm ơn chàng đã cho thiếp một cuộc sống bình yên, thiếp thật sự luyến tiếc thời gian này vô cùng."

Người đàn ông ôm siết lấy nàng, một tay vuốt mái tóc dài mượt của nàng. Những vết sẹo lớn bé trên người nàng thông qua lớp vải áo mỏng manh in lên da hắn, nóng như lửa đốt. Hắn chẳng thể nói gì, chỉ biết ôm nàng ngày càng chặt. Hắn chợt cảm thấy hối hận vô cùng, hối hận vì thời gian qua đã chẳng quan tâm đến nàng nhiều hơn, đến quá khứ của nàng hắn cũng chẳng rõ.

Tối hôm đó hắn ôm nàng đến hết đêm, nàng khóc mệt rồi liền ngủ thiếp đi trong lòng hắn, tay vẫn níu chặt lấy vạt áo hắn không buông. Đến gần sáng, khi mõ canh năm đã vang lên, hắn mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, sau đó đến thư phòng. Trên bàn của hắn có một bức hưu thư đã được viết sẵn, trong thư là nét bút cùng với dấu tay của nàng, lí do hưu thư là vô tử tự. Hắn trầm mặc một lúc rất lâu, sau đó liền nhấn dấu tay của mình lên cạnh dấu tay của nàng.

Phượng hoàng đến cuối cùng sẽ trở về với bầu trời cao rộng, phu nhân của hắn rực rỡ như ánh lửa đỏ rực của hoa phượng. Hắn không giữ được nàng, cũng chẳng thể nào giữ được nàng, vì trách nhiệm và lí tưởng của chính mình, nàng chắc chắn sẽ rời đi. Chỉ là khi nhìn người phụ nữ xinh đẹp ấy, lòng hắn đau vô cùng, nàng suy cho cùng cũng chỉ là một nữ tử nhỏ bé mà thôi.

----

Ngày hưu thư được trình lên quan phủ, vị phu nhân mặc một bộ đồ màu trắng thêu hoa hạnh, váy đã trắng, hoa hạnh cũng trắng, tô điểm lên gương mặt diễm lệ của nàng. Người đàn ông biết, nàng đang đưa tang cho bình yên của mình.

Rất nhiều năm sau đó hắn và nàng chẳng còn gặp nhau, hắn chỉ nghe phong thanh tin tức nàng được phong tướng, lấy hiệu Phượng Trì, là một trong ba vị đại tướng trấn thủ ba thành lớn ở biên thuỳ phía Bắc. Lại nhiều năm nữa trôi qua, tóc hắn đã bạc, Trương tiểu thư cùng hắn đã có vài mụn con, hắn thỉnh thoảng vẫn nhớ đến người thê tử đã trở thành đại tướng của mình.

Ngày con gái út của hắn tròn mười tám tuổi, biên cương phía Bắc lần nữa rơi vào thế hiểm nguy, đánh dấu sự chấm dứt của thời kỳ thái bình thịnh thế. Tóc hắn giờ đã bạc, khoé mắt in hằn những vết chân chim, thê tử Trương thị của hắn đã qua đời vào mùa xuân năm ngoái vì lao phổi, mà hắn đến bây giờ vẫn giữ bức hoạ người con gái mặc váy lụa đỏ rực đứng dưới tàng hoa phượng trong mùa hạ nhiều năm trước. Khi kinh thành hoang mang vì tin biên giới phía Bắc đã thất thủ, hắn đồng thời nghe được tin Phượng Trì tướng quân hy sinh để cứu Huyền Diệp đại tướng, biên giới chỉ mất một đội quân của Phượng Trì, mà ba thành vẫn được giữ nguyên. Đội quân hai mươi ngàn người không còn một ai sống sót, cuối cùng Huyền Diệp đại tướng vượt trăm ngàn nguy hiểm mới đưa được thi thể Phượng Trì tướng quân trở về.

Ngày đưa tang, khắp kinh thành treo đầy cờ trắng, phía dưới mỗi cây cờ đều được thắt một dải lụa đỏ. Quan tài của Phượng Trì được đưa trên đường lớn, hưởng quốc tang. Người đàn ông đứng trước của nhà, chẳng dám tham gia lễ đưa tang của nàng, hắn chỉ lặng lẽ cầm cây trâm ngọc vốn là tín vật phụ mẫu hắn đưa cho nàng để định thân, cũng là trang sức gia truyền của nhà hắn. Ngày nàng ra đi, nàng chỉ mang theo mình bộ váy lụa nàng mặc hôm thành hôn, để lại tất cả trang sức và vật dụng khác. Hắn dõi đôi mắt đã chẳng còn quá tốt, nhìn từng hàng cờ trắng di chuyển phía xa xa, rơi lệ.

----

Buổi sáng hôm ấy, khi nàng tỉnh dậy, nhìn thấy hắn ngồi bên giường cầm bức hưu thư, nàng đã cười với hắn, nụ cười này chân thật mà rạng rỡ, khiến hắn vô thức đỏ mặt. Khi đó hắn đã nói với nàng:

"Ta nguyện cho nàng một đời bình an hiển hách, lúc về già, ta và nàng lại có thể cùng nhau ngắm trăng uống rượu, như hai người tri kỷ cùng kể về những chuyện ngày xưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro